Tôi tự hào mình là trai phố xịn hẳn hoi, khi mà tính đến chị em tôi đã là đời thứ 5 có mặt trong thành phố phồn hoa, đông đúc này. Tôi yêu gia đình tôi, yêu căn nhà không lấy gì rộng rãi, không lấy gì tiện nghi nhưng suốt 4 mùa tràn ngập hương thơm hoa lá, tràn ngập tiếng nói, tiếng cười đầm ấm của mọi thành viên trong nhà.
Thế nhưng tình yêu tưởng lớn lao đó không đủ để níu giữ tôi ở lại nơi chôn nhau, cắt rốn của mình khi tôi nhận được tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng.
Biết tôi mang ý định sẽ vào một tỉnh miền Trung đầy nắng gió, ngày đêm vang vọng ì ầm tiếng sóng biển, nơi mà tôi đã gắn bó suốt thời gian thực tập để hoàn thành luận án, bố mẹ tôi không ngăn. Bố mẹ còn động viên tôi cứ yên tâm với hoài bão tự thân lập nghiệp, vì bố mẹ tôi còn sức khoẻ còn chị gái tôi đã yên bề gia thất.
Tôi được một doanh nghiệp tư nhân chuyên về xây dựng nhận vào làm với mức lương tạm ổn.
Là kỹ sư trẻ, có ý chí tiến thủ, có lòng đam mê với nghề, lại có sức khoẻ tốt, nên việc gì của công ty giao phó tôi đều hoàn thành. Vì vậy sau 6 năm miệt mài cống hiến, tôi được giám đốc cho giữ chức trưởng ban giám sát công trình.
Bố mẹ và chị gái rất vui vì sự trưởng thành của tôi mỗi dịp tôi về thăm nhà, nhưng mọi người đều xa gần nhắc nhở tôi sớm có gia đình để báo hiếu cho tổ tông, khi mà tôi đã bước sang tuổi 29 và là trai một, là đích tôn của dòng họ.
Hiểu được nỗi lo của bố mẹ, của chị gái, thấy được trách nhiệm của bản thân, tôi dành thời gian để lên kế hoạch tìm một nửa kia của mình…
…Rời công trường khá muộn, tôi vội tắm táp, thay quần áo rồi phóng xe ra phố tìm quán ăn đêm. Đến khi thanh toán tôi mới biết mình để quên ví tiền ở nhà. Lúng túng, ngập ngừng mãi tôi mới mở lời xin chị chủ quán cầm tạm chiếc đồng hồ của tôi làm tin, chờ tôi về lấy tiền.
Bỗng một giọng nữ nhỏ nhẹ xin tôi đừng ngại để em giúp tôi được thanh toán bữa ăn. Đã quá khuya để lưu lại quán nên tôi đành chấp nhận lòng tốt của cô gái lạ. Khi tạm biệt, tôi nài nỉ để xin được số điện thoại em và thật vui khi em không từ chối.
…Em tên Ngân, nước da trắng, vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài đen mượt phủ kín bờ vai thon, đôi mắt sáng mở to cùng nụ cười thân thiện đã bắt hồn tôi, khiến trái tim tôi lỗi nhịp khi lần thứ hai gặp gỡ. Ngân cho biết em cũng người ở Bắc, vào đây làm nhân viên gội đầu cho một quán khá nổi tiếng. Em không ngại xa nhà, không ngại vất vả để có đồng lương phụ giúp bố mẹ nuôi cậu út mới học cấp 3. Từ lòng biết ơn chuyện Ngân giúp tôi ở quán ăn tôi dần yêu em, cô gái đẹp kém tôi 8 tuổi lúc nào không biết. Ngân cũng chân thành đáp lại tình cảm của tôi, em luôn biết ngoan hiền, nũng nịu, chiều chuộng tôi. Đổi lại tôi không tiếc em bất cứ thứ gì, từ chiếc xe máy xịn, quần áo hợp thời trang đến chiếc thẻ ATM luôn có số dư đáng mơ mà tôi dành cho em. Rồi cái gì đến cũng phải đến khi Ngân chủ động cho tôi hưởng trái cấm trong lần sinh nhật lần thứ 31 của tôi.
Ngân báo tin em có bầu, giục tôi làm đám cưới. Nghĩ mình là đàn ông, lại xác định yêu thương Ngân trọn đời nên quyết định báo cáo bố mẹ để tổ chức đám cưới.
Chưa đủ ngày đủ tháng mà Ngân đã sinh một bé gái nặng hơn 3kg. Chỉ có điều bé càng lớn càng khiến tôi cảm thấy bất ổn vì bé không giống tôi dù chỉ là một nét nhỏ trên khuôn mặt. Kết quả thử ADN khiến tôi gục ngã. Ngân thừa nhận rằng em vừa là nhân viên gội đầu vừa kiêm thêm massage và 'vui vẻ' nếu khách có nhu cầu. Ngân cũng không biết ai là cha của đứa bé. Em bảo em thật lòng yêu tôi, xin hãy chấp nhận em và đứa bé…