Hơn 10 năm trước, dì Lý đến làm giúp việc cho gia đình nhà họ Trương để có tiền chi trả sinh hoạt và cho con trai học Thạc sĩ. Trong vùng này, nhà họ Trương nổi tiếng là giàu có, nhiều của cải và đông con cháu. Khi được giới thiệu vào làm tại đây, dì Lý vừa háo hức nhưng cũng đầy lo lắng.
Ngày hôm đó, người đón dì Lý từ cổng vào là con gái cả của bà chủ Trương. Vừa nhìn thấy dì, cô lập tức chào hỏi và tỏ ra vô cùng vui mừng. Ngay sau đó, dì Lý được cô chủ giới thiệu qua về công việc cần làm.
"Xin chào, tôi là con gái bà Trương, năm nay 45 tuổi. Mẹ tôi đã 80 tuổi, sức khỏe ngày càng sa sút. Mọi người trong nhà khá bận bịu nên cần tìm một bảo mẫu có thể chăm sóc và bầu bạn hàng ngày'' - Cô Trương nói.
Bà Trương là người sở hữu căn nhà rộng rãi và khang trang này. Ở độ 80, bà vẫn giữ được nét quyền lực và sang trọng vốn có. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, việc di chuyển của bà Trương ngày một khó khăn do đôi chân từng bị gãy trong một vụ tai nạn. Vì vậy, bên cạnh việc nhà, dì Lý còn có nhiệm vụ chăm sóc bà cụ 80 tuổi, đưa bà đi dạo mỗi buổi chiều. Với mức lương 7000 NDT/tháng (khoảng 24 triệu đồng) thì công việc này không mấy nặng nề đối với dì Lý.
Trong suốt 10 năm làm bảo mẫu, dì Lý đã trở nên thân thiết hơn với bà chủ. Thế nhưng, dì cũng hiểu được nỗi buồn sâu thẳm bên trong bà lão giàu có nhưng tội nghiệp này.
Bà Trương có 4 người con thành đạt, nhưng ngoài cô con gái cả thường xuyên hỏi thăm thì không một ai ngó ngàng đến mẹ. Thậm chí, tình cảm giữa các thành viên trong nhà chẳng mấy hòa thuận, khăng khít. Nhiều lần dì Lý nghe thấy những lời cãi vã của mọi người liên quan đến tiền bạc, hay thậm chí là việc chia tài sản sau khi bà Trương qua đời. Cũng là một người mẹ có con, dì Lý cảm thấy xót xa thay cho bà chủ.
Mùa đông năm ngoái, sức khỏe của bà chủ dần suy yếu. Đêm đó, bà Trương không ngừng rên rỉ và cảm thấy nóng bừng khắp người. Sau khi đo nhiệt độ, dì Lý cảm thấy điều gì không ổn nên lập tức gọi cô chủ đến để đưa bà đi cấp cứu.
Sau 10 ngày nằm viện, bác sĩ thông báo tin buồn đến gia đình về sự ra đi của bà Trương. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người, nhưng dì Lý không khỏi đau buồn khi biết tin.
Vào tang lễ, tất cả con cháu của bà Trương đều có mặt. Họ xếp hàng cạnh linh cữu để mong có thể bày tỏ tình cảm với người mẹ quá cố. Về phía dì Lý, dì dự định sẽ nghỉ việc sau khi giúp gia đình lo mai táng cho bà Trương.
Trong lúc tang gia bối rối, luật sư của bà Trương xuất hiện để thông báo về di chúc. Người này nói to, dõng dạc: “Theo di chúc của bà Trương, toàn bộ tài sản và tiền tiết kiệm của bà sẽ thuộc về con người con gái cả, ngoài ra bảo mẫu thân cận sẽ nhận được 80.000 NDT (khoảng 276 triệu đồng). Việc chia tài sản hoàn toàn dựa trên di chúc mà bà Trương để lại''.
Nghe xong thông báo của luật sư, 3 người con không có tên trong di chúc liền tỏ ra bất mãn về quyết định của mẹ. Ai đó còn thốt lên câu nói khiếm nhã khiến bà Phương vô tình nghe được ''Đến bà bảo mẫu còn được cầm tiền của mẹ, vậy chúng ta là cái gì?''.
Khi biết bản thân được hưởng 80.000 NDT tiền thừa kế, trong lòng dì Lý không khỏi lo lắng. Là người chăm sóc bà chủ trong suốt những năm cuối đời, dì luôn cố gắng hoàn thiện công việc để xứng đáng với mức lương hàng tháng, chứ chưa từng nghĩ đến việc được thừa kế một khoản tiền của bà.
Thông báo này khiến dì Lý vô cùng bối rối. Sau khi trở về nhà và suy nghĩ thấu đáo. Dì quyết định dành toàn bộ 80.000 NDT mà bà chủ tặng cho một viện dưỡng lão ở địa phương. Thông tin này đã được bà Phương thông báo cho gia đình bà chủ, vì biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào bình an sau khi nhận số tiền đó. Chỉ khi làm như vậy, dì Lý sẽ không cảm thấy bứt dứt với bất kỳ ai hay rước thêm tai họa vào gia đình mình.
Bà chủ qua đời đồng nghĩa với công việc tại gia đình họ Trương của dì Lý đã kết thúc. Hợp đồng làm việc giữa 2 bên cũng được thanh lý ngay sau đó.