Chị Kim Chi (sinh năm 1988) và Văn Quẹo (sinh năm 1991) đang sinh sống ở Sài Gòn là cặp vợ chồng đặc biệt. Cả hai đều có những khiếm khuyết trên cơ thể, anh không may bị mù bẩm sinh còn chị bại liệt, không thể đi lại được. Hai con người, hai cảnh đời éo le nhưng trái tim lại cùng chung một nhịp đập, để rồi người nguyện làm đôi chân, người nguyện làm đôi mắt cho người còn lại và mãn nguyện với những gì mà tình yêu mang lại. Sau 10 năm chung sống, anh chị đã có 2 người con, bé lớn Kim Ngân 5 tuổi, bé nhỏ Thiện Nhân vừa tròn 2 tuổi.
Với những người lành lặn mang thai và sinh con là hành trình nhiều cảm xúc thì với người phụ nữ khuyết tật như chị Kim Chi đó chính là quãng thời gian chiến đấu kiên cường để được thực hiện thiên chức thiêng liêng.
Chị Kim Chi tâm sự, lúc cả hai mới quen nhau, chị đã nói thẳng với anh Văn Quẹo rằng mình không thể làm được việc nhà, cũng không thể chăm chồng con vì bản thân còn lo chưa xong. Những tưởng những lời nói của chị sẽ làm chàng trai mất thị lực nản lòng thì anh lại tuyên bố nguyện làm "nô lệ" và làm tất cả mọi thứ để chăm lo cho chị suốt đời.
Chị nghẹn ngào kể tiếp, ngày gia đình hay tin hai người yêu nhau, anh chị vấp phải không ít sự cấm cản gay gắt từ người lớn đôi bên. Một người thì không thể đi lại, một người lại không thể nhìn thấy gì, nếu cả hai đến với nhau rồi ai có thể làm chỗ dựa cho người kia, ai có thể chăm sóc cho người còn lại... rất nhiều điều khiến mọi người xung quanh lo lắng.
Bất chấp mọi những lời phản đối, thậm chí là bị gia đình từ mặt, hai anh chị vẫn kiên quyết dọn về sống chung. Lúc đó, họ thậm chí phải mượn người quen 800.000 đồng, đóng tiền nhà trọ 400.000 nghìn đồng, còn lại để dành mua bánh mì không ăn cả tháng. Căn phòng trọ nhỏ xíu, trống trơn chẳng có một vật dụng thiết yếu nào, tình yêu là thứ duy nhất họ dùng để lấp đầy cuộc sống khó khăn khi đó.
Bất chấp cấm cản, hai anh chị vẫn đến với nhau và đã có trái ngọt của tình yêu.
Về ở với nhau 4 năm song anh chị vẫn chưa có con, mãi khi bước sang năm thứ 5 vợ chồng chị mới chính thức đón nhận tin vui, mừng đến mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chị nhớ lại: “Lấy nhau gần 5 năm mới có bầu, lúc đó hai vợ chồng rất mừng và không tin đó là sự thật. Thời điểm ấy, dù rất mừng nhưng hai vợ chồng cũng phải trấn an bản thân bình tĩnh để thăm khám, siêu âm cho chắc chắn. Vì mình không nghĩ cơ thể yếu ớt của bản thân lại có thể mang thai. Từ khi biết mình có con, vợ chồng mình như sống cuộc đời khác. Những thiệt thòi của số phận càng bé đi rất nhiều”.
Biết bản thân không giống như người khác nên tâm trạng chị khá lo lắng. Từ ngày biết chính xác mang thai, chị luôn cố gắng đi lại cẩn thận, mỗi ngày đều lắng nghe những thay đổi trong cơ thể, nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào là chị chủ động nói với chồng, để trong trường hợp xấu thì sẽ cùng nhau nhanh chóng đến bác sĩ.
Một lần, khi mang thai con gái đầu lòng đang ở tam cá nguyệt thứ hai, anh Quẹo chở chị Vân đi bán vé số như mọi ngày, do không thấy đường nên không kịp tránh ổ gà, khiến chị ngã lăn mấy vòng, vào viện kiểm tra, bác sĩ thở phào thông báo: “May quá, em bé vẫn ổn”, hai vợ chồng chị được một phen hú hồn.
Hai em bé Kim Ngân và Thiện Nhân là kết tinh ngọt ngào của cặp đôi khuyết tật.
Chịu rất nhiều thiệt thòi khi cơ thể không lành lặn nhưng chị Chi lại thật sự may mắn khi thai kỳ trôi qua khá thuận lợi, chị chỉ bị ốm nghén chút ít, vẫn ăn uống đều đặn. Chỉ có điều, vì cuộc sống khốn khó, tiền kiếm được từ việc bán vé số không đủ trang trải cho cuộc sống nên thời gian mang bầu chị và em bé trong bụng không được bồi bổ nhiều đồ ăn ngon như mẹ bầu khác.
Vì cơ thể không được lành lặn nên khi bụng bầu to lên chị Chi di chuyển rất khó khăn. Em bé đạp bụng mẹ liên tục, những cử động khiến chị vui hơn vì biết con khỏe, cứ 1 – 2 tuần là chị lại đến gặp bác sĩ để kiểm tra, điều hai vợ chồng chị Chi và bác sĩ đều rất sợ con sẽ bị tật giống cha mẹ.
Vợ chồng khuyết tật nguyện làm đôi chân, đôi mắt cho nhau.
Anh Văn Quẹo thổ lộ, trong lúc vợ mang bầu vợ chồng anh rất lo lắng. Chưa kể, khoảng thời gian đó cũng rất khó khăn với cả hai bởi kinh tế chưa ổn định, anh phải đi làm tự lo mọi việc trong gia đình và lo cho vợ cùng với em bé sắp chào đời. Dù mù hai con mắt song anh Quẹo hết mực thương và chiều vợ, ngày chị mang bầu, anh còn cưng chị gấp nhiều lần. Anh chăm sóc từng miếng cơm, ngụm nước cho vợ, đi làm vất vả về nhưng không bao giờ ngại bế vợ đi tắm, thay đồ cho vợ. Hễ vợ đau nhức ở đâu là anh lại xoa bóp, chăm sóc ở đó.
Mang thai đến tuần 41 chị Chi bắt đầu xuất hiện cơn gò và dấu hiệu chuyển dạ. Dù đã chuẩn bị tinh thần “ăn dao” từ trước vì biết bản thân không thể sinh thường, tuy nhiên lúc lên bàn mổ chị khá sợ hãi. Chị nằm nhắm mắt cầu nguyện và mong bác sĩ hãy cứu lấy mẹ con mình.
Sau hơn một tiếng đồng hồ tiến hành phẫu thuật, ca mổ thành công, bé gái đầu lòng của gia đình chị chào đời nặng 1,7kg. Dù sinh quá ngày dự tính song vì em bé khá nhẹ cân các bác sĩ phải theo dõi rất sát sao. Vì không có sữa mẹ nên em bé của gia đình chị Chi phải dùng hoàn toàn sữa công thức.
Hai con người, hai cảnh đời éo le nhưng trái tim lại cùng chung một nhịp đập, để rồi người nguyện làm đôi chân, người nguyện làm đôi mắt cho người còn lại và mãn nguyện với những gì mà tình yêu mang lại.
Ngồi bên chiếc xe lăn đã gắn bó với chị hơn một thập kỷ, chị Chi liên mồm hướng dẫn anh Quẹo pha sữa, thay tã và cho bé bú. Chị cho biết: “Trừ khi em bé đi nặng chị mới cố lắm để lau dọn cho con, còn lại những việc khác anh xã làm hết. Từ pha sữa, cho bé bú, tắm rửa cho con một tay anh đảm đương”.
Sau tháng 6 tháng chị Chi bất ngờ thấy mắt con có vấn đề, ngồi xe lăn ôm con tới bệnh viện em bé được các bác sĩ chẩn đoán con mang gen khiếm thị giống cha. May mắn bé thứ hai ra đời khỏe mạnh lành lặn hơn chị gái.
“Ngày biết mắt con gái không thể nhìn rõ, hai vợ chồng mình chết điếng vì xót xa. Những tưởng đời ba mẹ đã gánh đủ thứ thiệt thòi thì đời con sẽ khá hơn nhưng số phận thật éo le. Nhờ họ hàng xoay sở và được các mạnh thường quân ủng hộ nên mắt con được phẫu thuật nhiều lần nhưng cũng không hy vọng sẽ có tiến triển tích cực” – mẹ khuyết tật tâm tình.
Trải qua rất nhiều khó khăn, cuộc sống hiện tại và phía trước dẫu cực khổ nhưng vợ chồng chị Chi, anh Quẹo luôn nương tựa vào nhau khiến cha mẹ hai bên an lòng, họ xót xa muốn giúp đỡ chị không nhận. Chị khẳng định cuộc sống vợ chồng cô hiện tại khá ổn định, cực khổ nhưng vẫn có thể tự lo cho nhau.
Chị nói: “Mình cảm thấy may mắn vì có một người chồng hết mực yêu thương vợ con. Có như vậy mình mới thấy trân trọng cuộc sống và thêm tin yêu vào người đã nguyện cả đời hy sinh, không chê trách một người phụ nữ như mình”.