Bà Lê Thị Nhành (63 tuổi, quê ở Cà Mau) cho biết, bà 37 tuổi mới có chồng nhưng tới 52 tuổi thì chồng mất, con trai học hành, khôn lớn đi làm xa, chỉ có 1 mình bà trồng mía, sinh sống ở vùng sâu tít Cà Mau.
Và chị Trần Kim Hà (22 tuổi, quê gốc ở Hưng Yên, đang sống và làm việc ở Bình Dương). Chị Hà đã làm dâu mẹ được hơn 2 năm và có một nhóc đã hơn 3 tháng.
Bà Nhành kể, lần đầu tiên con trai đưa bạn gái về ra mắt bà thấy xấu lắm, nhất là khi chị Hà lại có nốt ruồi ở khóe mắt, mà như các cụ nói, người có nốt ruồi khóe mắt thì số khổ, thấy xấu, nên bà không ưng lắm. Nhưng bà cũng thuận theo con trai, không ngăn cản.
Còn chị Hà kể, lần đầu tiên về quê chồng, đi từ chiều mà 3-4h sáng mới về đến quê. Khi đó, chồng chị bảo: "Nhà anh nghèo lắm, gia tài lớn nhất có cái máy bơm nước giá 1,4 triệu thôi", nhưng chị Hà cũng không thể ngờ lại nghèo đến vậy. Nhà đất, lợp lá mà trong nhà trống trơn.
Hà còn xót xa hơn khi thấy mẹ chồng sống hưu quạnh trong căn nhà đơn sơ như vậy. Chị đã bàn với người yêu là nếu cưới thì cần phải đón mẹ về chung sống cùng, chứ ở đây xa xôi, đơn độc như vậy thì không thể yên tâm. "Mẹ hiền lắm", ấn tượng đầu tiên của Hà về mẹ chồng là như vậy.
Dù thói quen, sở thích giữa người Bắc và Nam khác nhau nhưng Hà cho biết, mẹ chồng nấu ăn ngon, không ngọt quá nên cô cũng hợp khẩu vị. Hai mẹ còn không có gì mâu thuẫn về sinh hoạt. Nhưng áp lực là mới cưới về 3-4 tháng mà mẹ chồng đã giục có con, trong khi Hà mới 20 tuổi, hai vợ chồng cô cũng muốn thư thả 2 năm để kiếm tiền, gây dựng cuộc sống. Mẹ chồng tuyên bố: "Ba năm mà không có bầu là trả dâu", khiến cô rất buồn.
Dù chị Hà khá là xinh nhưng điều kỳ lạ là bà Nhành luôn miệng chê con dâu xấu. Hà cho biết, mẹ chê xấu thường xuyên, nhiều lúc cũng chạnh lòng giờ chê nhiều hóa quen. Lúc đó, bà Nhành mới bật mí sự "tế nhị" của mình: Mình chê con dâu xấu, người ngoài bà con thấy đẹp xinh thì sẽ phản đối, sẽ khen xinh cho khách quan. Chứ ai lại tự khen con dâu xinh đâu.
Trong chuyện nuôi con, nuôi cháu, hai mẹ con cũng có sự mâu thuẫn nho nhỏ. Đó là khi con Hà mới tháng đầu khóc suốt, bà Nhành mê tín nên bảo con dâu đưa cháu đi thày để "lể phong" cho bớt khóc. Nhưng Hà không nghe nên bà Nhành cũng buồn. Rất may là con Hà ra tháng là ngoan, không khóc nữa. Chuyện nữa là bà Nhành hay vô tư kể chuyện người yêu cũ của con trai.
Hà kể: "Mẹ em thường bảo: "Ngày trước thằng Kiệt dẫn con nhỏ về chơi, cao xinh, xứng với thằng Kiệt", khiến em cảm thấy mình không xứng".
Kiệt, con trai của bà Nhanh, chồng của Hà đã gửi cho hai mẹ con bức thư: "Con biết mẹ thương con nhiều lắm, con mong mẹ sẽ thương vợ con y như vậy mẹ nhé. Vợ con mới sinh xong, tính tình hơi nhạy cảm. Con mong mẹ đừng kể về người yêu cũ của con. Hay nói chơi vu vơ làm vợ con buồn, mẹ hãy bớt vô tư lại chút xíu mẹ nhé.
Vợ ơi! Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi và gian khổ khi cưới anh. Anh mong em thương mẹ anh như mẹ ruột em nhé. Anh mong vợ hãy nói chuyện và chia sẻ với mẹ nhiều hơn nữa, yên tâm để mẹ chăm sóc con.
Có một chuyện mẹ nhớ không, lần đó vợ con mang bầu vượt mặt rồi, hai vợ chồng đi làm đến tối mới về, ăn cơm xong, con thấy vợ rửa nhiều bát quá, con phụ vợ tráng bát thì mẹ không cho con làm. Tính con ít nói nên con không biết nói sao cho đẹp lòng cả mẹ và vợ. Nếu để vợ làm một mình thì vợ buồn, con rất là khó xử. Con mong hai mẹ con sẽ hiểu và thương nhau nhiều hơn".
Bà Nhành cũng thấy rằng bà ở một mình lâu nên có khi ít nói, có khi như trầm cảm, nên nói năng không khéo, chứ bà thương con dâu lắm. Hà cũng chia sẻ, chị hiểu mẹ, mẹ chỉ vô tư nói vậy chứ không có ý gì. "Con còn trẻ người non dạ nên cũng có lúc làm mẹ buồn, nếu còn có gì không phải thì mẹ góp ý để con sửa".