Sau hơn 8 tiếng vật vã trong phòng sinh, cuối cùng vợ của Lưu Thuần cũng đã "mẹ tròn con vuông" với một cô công chúa xinh xắn. Nhìn khuôn mặt của con gái đang ngủ say sưa bên mẹ, Lưu Thuần cảm thấy kiếp trước của mình chắc chắn đã cứu thiên hạ nên mới có được một thiên thần xinh đẹp đến vậy.
Sau vài ngày nằm viện, vợ của Lưu Thuần được cho về nhà. Do cơ thể vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau ca mổ, anh lại bận đi làm từ sáng tới tối nên đã nhờ mẹ mình ở quê lên chăm sóc vợ và con gái một thời gian.
Khi người mẹ lên chăm con dâu ở cữ, Lưu Thuần cũng biết ý nên đã cho mẹ mình khá nhiều tiền. Anh nghĩ rằng không nên nhờ mẹ không công như vậy, dẫu sao bà đồng ý lên thành phố như thế này đã quá tốt rồi, ít ra cũng là người thân ruột thịt chăm sóc thì sẽ yên tâm hơn là người ngoài.
Mẹ của Lưu Thuần nhanh chóng bắt xe lên thành phố chăm con dâu, anh cũng yên tâm đi làm hơn. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng mẹ mình có tư tưởng gia trưởng. Khi biết tin con dâu sinh con gái, mẹ anh cảm thấy khó chịu, giờ lại phải chăm sóc nên càng khó chịu gấp bội phần.
Mặc dù không ưa nhưng mẹ của Lưu Thuần không trực tiếp phàn nàn bất kỳ lời nào. Thay vào đó, bà dùng những hành động "đáp trả" khi chăm sóc con dâu. Chỉ vào dịp cuối tuần Lưu Thuần mới ở nhà nên anh không biết được rằng mỗi khi bế cháu nội, mẹ anh chẳng bao giờ cười, vẻ mặt lạnh lùng. Đặc biệt, bà luôn nấu canh gà và nói rằng người mới sinh cần tẩm bổ như thế mới tốt cho sức khỏe. Sau khi nấu xong, lúc nào bà cũng cố tình thêm muối.
Khi con dâu nói món canh mặn quá, bà làm um xùm lên và nói rằng cô không thích món ăn do mẹ chồng nấu, còn chê dở này nọ, có người nấu cho ăn là tốt lắm rồi còn đòi hỏi đồ ăn phải ngon.
Lưu Thuần không hề biết chuyện này, mỗi khi về đến nhà, anh đều thấy không khí vui vẻ. 2 người phụ nữ đang "diễn" vai mẹ chồng, nàng dâu hòa thận trước mặt anh. Phần về người vợ, cô không muốn chồng mình phải lo lắng thêm chuyện nhà cửa, dẫu sao đó của là mẹ ruột của anh, cô nhịn một chút cũng không sao. Còn người mẹ lại giả tạo thương yêu con dâu để con trai mình an tâm đi làm, và cũng cho mình nhiều tiền công chăm cháu hơn, chứ bà cũng chẳng yêu thương gì con dâu với đứa cháu gái.
Cho đến một ngày, khi Lưu Thuần về nhà sớm, anh thấy mẹ mình đang hâm lại nồi canh gà. Lúc đó vì quá đói bụng nên anh múc một bát định ăn. Tuy nhiên, sau khi cho một muỗng canh đầu tiên vào miệng, anh suýt phun ra. Anh cảm thấy thứ mình vừa ăn không phải là canh gà mà là ''thuốc độc'', nó quá mặn so với mức tưởng tượng. Chắc chắn món súp gà anh thường được mẹ mình nấu cho ăn không giống như món này.
Lưu Thuần không phải kẻ ngốc, anh ngồi ngẫm lại và xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Anh cũng không nói với mẹ mình việc vô tình ăn nồi canh gà mặn chát. Anh gọi điện về cho bố mình, sau khi nói chuyện anh quyết định ngay trong hôm đó đưa mẹ ra bến xe về quê.
Sau khi tiễn mẹ bằng mọi cách, anh trở về nhà và nhìn thấy vợ đang ngủ. Anh tiến tới và ôm vợ vào lòng: "Anh biết tất cả rồi, thật vất vả cho em thời gian qua. Anh biết mẹ mình làm sai, nhưng mong em có thể tha thứ cho bà. Trước đây mẹ anh không phải là người như vậy. Anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa".
Vợ của Lưu Thuần không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu và ôm anh thật chặt.