Mẹ đẻ gửi chim câu dưỡng thai, mẹ chồng lấy nấu cháo cho cháu ngoại còn bảo con dâu tham ăn

Buồn quá các mom ạ, đúng là phận làm dâu muôn đời chỉ là người dưng nước lã. Cố gắng tới mấy cũng chẳng có được tình cảm thật của mẹ chồng mọi người nhỉ.

Tính tới nay em cũng đi làm dâu được gần 4 năm. Vì điều kiện kinh tế chưa cho phép nên hai đứa vẫn sống chung với gia đình chồng. Tuy quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tới mức căng thẳng, ngột ngạt gì nhưng em biết trong mắt mẹ chồng, em mãi mãi chỉ là người ngoài thôi mọi người ạ.

Kết hôn xong vợ chồng em không kế hoạch gì mà tới tận năm thứ 3 mới mang bầu được. Em thì bình thường, chồng em bị yếu tinh trùng. Đi khám, bác sỹ kết luận nòng nọc có đuôi còn chưa được 3%, phải uống không biết bao nhiêu thuốc tình hình mới được cải thiện. Thế mà lúc em bầu bí mẹ chồng cũng chẳng chăm bẵm hỏi han được nửa lời đâu các chế ạ.

Em chửa bị ốm nghén khinh khủng, 3 tháng đầu hầu như chẳng ăn được gì. Uống ngụm nước trắng cũng nôn ra, người nhìn xanh xao như tàu lá chuối. Thương vợ, chồng em bảo mẹ:

“Vợ con nghén quá, mẹ chịu khó đi chợ mua mấy thứ bổ dưỡng về nấu cho cô ấy ăn giúp con với. Tiền con đưa mẹ cứ tiêu thoải mái, hết con lại đưa thêm”

Bà nghe vậy, chẹp miệng:

“Gớm chửa đẻ thôi mà làm như ghê gớm lắm. Càng chiều càng nũng ấy mà”.

Bà liếc xéo sang em cái rồi đứng dậy đi ra. Những ngày sau bà vẫn mặc kệ em ăn nghỉ thế nào không quan tâm.

Cho đến chiều hôm qua, bố mẹ dưới quê gửi lên cho em đôi chim bồ câu để em nấu cháo tẩm bổ. Chim mẹ cho, em đã làm sạch sẽ nhưng vì hôm đó còn bận nhiều việc nên em chưa làm ngay mà bỏ tạm vào ngăn đá tủ lạnh tính cuối tuần có thời gian thì ở nhà làm. Ngờ đâu lúc lục tủ chẳng thấy chim câu đâu. Lạ quá em mới hỏi mẹ chồng thì bà bảo:

“À, 2 con chim bà thông gia gửi hôm đầu tuần chứ gì?”

“Vâng ạ”.“Tưởng gì, hôm qua thằng Bum với con Bống (2 đứa con của chị chồng em) sang chơi nên mẹ lấy 1 con ra nấu cháo cho chúng nó. Còn 1 con chiều mẹ cho chúng nó mang về để lúc nào mẹ chúng nó nấu”.

Ôi, bà nói nghe tỉnh bơ như thể chim là của bà mua, bà nuôi không bằng ấy các chế ạ. Ức quá em bảo:

“Ô, mẹ ơi. Chim đó là mẹ con gửi để con nấu cháo tẩm bổ. Nếu mẹ muốn cho cháu thì cũng chỉ cho 1 con còn để lại cho con 1 con chứ. Sao mẹ lại cho hết đi như thế?”.

Bà nghe em nói, chẹp miệng khó chịu:

“Ối rào. Chim chóc cho trẻ con ăn chứ người lớn ăn lắm làm gì cho thừa chất, khó đẻ. Mà con ích kỷ thế, có con chim thôi cũng tiếc cháu. Đây là nói chuyện với mẹ đó, chứ để người khác nghe thấy họ lại coi thường cho, bảo tham ăn đó”.

Nói rồi bà nguýt em 1 cái mới đứng dậy về phòng khiến em vừa bực vừa tủi các chế ạ. Thật sự em không có tiếc con chim, hay tiếc gì các cháu nhưng nghĩ đấy là đồ mẹ em vất vả, lạch cạch gửi từ quê lên cho con gái mà cuối cùng mẹ chồng lại cho cháu ngoại ăn hết, không hỏi ý em 1 câu, giờ con mỉa em tham ăn, ích kỷ. Các mom thấy như vậy có được không? Còn bản thân em thật sự rất ức…