Mẹ đẻ mình mất từ khi mình mới hơn 10 tuổi. 5 năm sau ngày mẹ mất, bố mình đi bước nữa. Cuộc sống chung với mẹ kế của mình không tốt cũng chẳng quá tệ.
Thời gian trôi đi, mình đi học rồi đi làm, càng ngày càng ít va chạm với mẹ kế. Được cái bố khá săn sóc đến mình, nhờ vậy mình vẫn được ăn học tử tế. Thú thật, mình muốn lấy chồng sớm. Vì mình không muốn ở nhà thêm nữa. Các con của bố với mẹ kế ngày một lớn, mình càng ngày càng có cảm giác bản thân là người thừa.
Thế nhưng, đã quen vài người mình vẫn chưa “chốt” được ai. Có lẽ duyên phận dành cho mình chưa đến. Giữa lúc ấy, mẹ kế bỗng gọi mình lại, thủ thỉ nói muốn giới thiệu đối tượng cho mình. Mình bất ngờ, sao tự dưng mẹ kế lại quan tâm tới chuyện chồng con của mình thế nhỉ?
“Người ta giỏi lại giàu có lắm, nhưng mải mê làm ăn, thành ra hơi muộn vợ. Con về nhà người ta, sung sướng để đâu cho hết. Tiền tiêu không cần phải nghĩ nhé. Mối này ngon lắm, mẹ phải nói khó mãi người mai mối kia mới để dành cho con đấy. Con đi gặp người ta đi, cố gắng gây ấn tượng với người ta. Kiếm được tấm chồng tốt, là an tâm cả đời con ạ…”, mẹ kế ca ngợi đối tượng kia lên tận mây xanh.
Mình suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Chỉ là gặp mặt thôi mà, không thích có thể từ chối thẳng thừng. Biết đâu, nhờ mẹ kế mình lại có được mối lương duyên ưng ý thì sao. Cuộc đời đâu nói trước được điều gì chứ!
Đến ngày hẹn, mình chỉnh trang gọn gàng rồi tới địa điểm là quán cafe đã thống nhất trước. Mình nhẩm tính, đúng số bàn kia rồi. Người đàn ông đó đang đợi mình, quả nhiên đúng giờ. Vốn thích người đúng hẹn, mình thầm cho người đó một điểm cộng.
“Xin lỗi, anh có phải…”, mình nhẹ nhàng lên tiếng. Người đó ngẩng mặt lên nhìn mình. Vừa nhìn rõ mặt đối tượng xem mặt của bản thân, mình kinh hãi không thốt nổi nên lời. “Xin lỗi…”, mình chỉ kịp nói một câu cho khỏi mất lịch sự, rồi quay người chạy một mạch.
Mọi người biết không, đối tượng mà mẹ kế giới thiệu cho mình là một ông lão phải 55-60 tuổi chứ chả đùa! Dù ông ấy đã nhuộm tóc đen, nhưng làn da nhăn nheo kia sao có thể che giấu được tuổi tác thật của ông ấy. Trong khi đó, mình mới 25 cái xuân xanh!
Mình giận dữ về nhà chất vấn mẹ kế, bởi nếu bà nói trước tuổi tác của đối tượng, mình đời nào chịu đến gặp mặt. Dù ông ấy giàu hay giỏi cỡ nào, mình sẽ không chấp nhận lấy người đàn ông còn hơn tuổi cả bố mình như vậy!
Mẹ kế chẳng những không xin lỗi, còn thẳng thắn thừa nhận người đàn ông đó đã có con riêng lớn tướng, nhưng vợ thì ly hôn cả chục năm rồi. Khen ông ấy tính tình tốt, không chơi bời “bạt mạng” như mấy gã có tiền khác.
“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Già thì đã sao chứ? Tuổi hơi nhiều nhưng người ta có mọi thứ mà lũ đàn ông trẻ chả bao giờ có được. Tiền tài, địa vị, còn chiều chuộng con hết mực. Với lại, ông ấy già thế rồi, hơi sức đâu đi ngoại tình. Còn lũ trẻ ranh bây giờ thì sao, vô tâm, gái gú, rượu chè đủ cả. Con cứ ngẫm mà xem mẹ nói có đúng không? Ông ấy vừa gọi cho mẹ, nói chỉ nhìn lướt qua nhưng đã ưng ý con rồi đấy, con đổi ý thì mẹ lại hẹn ông ấy cho 2 người gặp mặt…”, mẹ kế cười cười.
Mình nghẹn lời. Mình định phản bác nhưng cái khoản so sánh trai trẻ với trai già của bà lại chẳng hề sai chút nào. Nhưng mình vẫn rối lắm, người đàn ông đó nhiều tuổi quá so với mình. Mọi người có thể cho mình lời khuyên được không?