Trong cuộc sống, mẹ luôn nhắc nhở ta phải nói sự thật, không được gian dối nhưng ngẫm lại thì chính mẹ là người nói dối nhiều nhất trong căn nhà của mình. Nhưng liệu lời nói ấy có đáng trách?
Sinh con không chỉ là khoảnh khắc mang đến cuộc đời mới cho một sinh mệnh bé nhỏ mà còn là cuộc sống mới cho chính người mẹ. Nơi mà họ phải khoác lên mình "vai diễn" của cuộc đời, mà đã là "vai diễn" thì đâu thiếu những câu thoại mang tính dối trá, không đúng với sự thật.
Nghe có vẻ phi lý nhưng ngẫm lại thì chẳng sai chút nào.
Mẹ nói dối ngay từ khi sinh con ra
Chẳng phải tự nhiên người đời vẫn ví, sinh con chẳng khác gì mẹ bước một chân vào cửa t.ử. Ấy vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của mình được ra đời bình an, mẹ vẫn mỉm cười nói "cảm ơn đời, cảm ơn con đã đến bên mẹ" và rồi sau đó là những câu thủ thỉ: "Nhìn thấy con, mẹ chẳng còn đau tí nào cả".
Đúng, trong tâm hồn ấy giờ chỉ có con mà thôi, nhìn thấy con chào đời mạnh khỏe là hạnh phúc lớn nhất rồi. Nhưng ai biết, trong cơ thể vừa sinh ấy vẫn là những vết mổ, những cơn đau mà hàng giờ, hàng phút mẹ phải chịu đựng. Chưa kể, sau đó là những đêm thức trắng để chăm con, những lúc mất ăn mất ngủ vì lo cho con nhưng chỉ cần thấy con cười, mọi mệt mỏi của mẹ theo đó mà tan biến.
Mẹ nói dối mỗi ngày trong mỗi bữa ăn
Ngay cả khi con đã lớn hơn rồi, đã đi học, đã biết thế nào là lẽ phải, mẹ vẫn chẳng ngại nói dối, đặc biệt trong mỗi bữa ăn. "Con ăn đi, mẹ không đói"; "Mẹ không thích ăn món này"; "Mẹ no rồi"... hàng "tá" câu nói dối mỗi ngày của mẹ khi mà cái ăn, cái mặc chưa được dư giả.
Khi đó ta mặc nhiên tin vào điều đó nhưng đâu biết mẹ phải ôm chiếc bụng đói để làm nốt công việc sau bữa ăn. Bởi điều mẹ muốn duy nhất là nhìn thấy con được ăn no, được mặc đẹp, được khỏe mạnh còn mẹ "thế nào cũng được".
Mẹ nói dối ngay cả khi ta đã lớn
Tưởng rằng khi ta đã lớn, đã đủ nhận thức thì mẹ sẽ chẳng nói dối nữa nhưng không, lời nối dối của mẹ sẽ được "tăng" thêm một cấp độ mới để phù hợp với hoàn cảnh. Đơn giản như việc lo học phí khi ta bước vào đại học, mẹ sẽ luôn nói: "Cứ lo học đi, mẹ gửi tiền học phí lên cho". Tưởng rằng mẹ "chẳng có gì ngoài tiền" nhưng đâu ngờ, ở quê mẹ phải lao động vất vả, thậm chí vay mượn người ta để lo tiền học, tiền ăn của con trên thành phố.
Thậm chí, khi con đi làm để phụ giúp, mẹ lại quát mắng như thể mình luôn đúng: "Làm gì mà làm, lo học đi, vài đồng bạc, mẹ lo được"; "Cấm, không được đi làm gì". Nỗi lo của mẹ không chỉ là tiền học, tiền sinh hoạt cho con mà mẹ lo con vất vả, lo con bị người ta đối xử không tốt giữa dòng đời xô bồ.
Mẹ nói dối ngay cả khi ta đã lập gia đình
Có gia đình đồng nghĩa với việc ta đã trưởng thành để có thể tự lo cho cuộc sống của mình cũng như của mẹ. Nhưng khi đó mẹ vẫn chẳng bỏ được "tật xấu" của mình, vẫn luôn xem ta như đứa trẻ ngày nào với những câu nói dối "kinh điển".
"Dành tiền lo cho cuộc sống gia đình đi, mẹ không cần"; "Mẹ sống khổ quen rồi, sướng không chịu được"; "Hai vợ chồng cứ đi du lịch đi, mẹ thích ở nhà hơn".... dường như cuộc sống của con càng được mở rộng thì mẹ nói dối càng nhiều. Chẳng còn là nỗi lo cơm áo gạo tiền như ngày bé, mẹ giờ đây lại lo cuộc sống của con vất vả như mẹ ngày nào.
Mẹ nói dối ngay cả những giây cuối cuộc đời
Ngỡ tưởng ở cái khoảnh khắc ấy, con người ta sẽ nói ra hết để sống là mình lần cuối. Nhưng không, mẹ vẫn lựa chọn là kẻ nói dối khi thủ thỉ vào tai con: "Mẹ ổn, mẹ không đau đâu, con đừng lo". Và sau câu nói ấy là đôi mắt nhắm mãi, chẳng bao giờ tỉnh lại.
Đấy chỉ là một vài ví dụ trong vô số lời nói dối yêu thương của mẹ khi phải đóng "vai diễn" của cuộc đời. Vì con, dù có phải hy sinh, dù có phải chịu đau đớn mẹ cũng vượt qua, nói gì đến vài lời nói dối "vô vị".
Tạm kết với bài thơ của nhà thơ Trung Quân:
Mẹ không đói, con cứ ăn đi, con của mẹ!
Mẹ không khát, con cứ uống đi, con của mẹ!"
Con xin lỗi, cả tuổi thơ, con ngốc nghếch, không biết gì
Mẹ nói dối, cũng chỉ là vì con thôi!
(8 lời nói dối của mẹ - Trung Quân)