Tôi làm trong một công ty, thu nhập cũng khá. Mỗi tháng tôi lương của tôi rơi vào khoảng hơn 20 triệu, chưa kể tiền thưởng doanh số. Vợ tôi thì làm truyền thông thường xuyên phải đi xa.
Lấy nhau 3 năm, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Vợ tôi đã từng mang bầu nhưng không giữ được. Cô ấy là người vợ tháo vát, nhanh nhẹn nhưng mẹ tôi lại không ưng. Nguyên nhân cũng vì bà bảo thường xuyên vắng nhà. Bà nói rằng, người ta có con dâu để nhờ cậy còn vợ tôi đi sớm về khuya nên có cũng như không. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người vì vậy cũng không được tốt.
Và vì mãi chưa có con nên quan hệ ấy càng ngày càng xấu đi. Tôi biết, mẹ tôi không ưa cô ấy nên cũng thương vợ. Như bao người đàn ông khác, tôi đưa tay hòm chìa khóa cho vợ. Thế nhưng, mẹ tôi không hài lòng vì điều đó.
Lần nào mẹ con ngồi với nhau, mẹ tôi lại nhắc tôi là đàn ông không được giao hết kinh tế cho vợ. Vợ đi suốt ngày càng phải đề phòng vì không biết ở bên ngoài làm những gì sau lưng chồng. Hơn nữa có rất nhiều trường hợp mang tiền về cho bố mẹ đẻ mà mình không hề biết. Người đàn ông phải có tiền ở trong người. Vợ như "cái két" đút vào chứ không lấy ra được. Không có tiền là sẽ chẳng coi mình là gì… Mẹ tôi phân tích đủ kiểu chỉ để nhắc nhở tôi đề phòng nhỡ có vấn đề gì không thể lấy được số tiền hàng tháng đưa vợ.
Những lời nói của mẹ thường xuyên nhắc nhở bên tai, dần dần tôi bắt đầu đề phòng vợ. Hàng tháng nhận lương, tôi chỉ đưa một khoản vừa đủ cho vợ chi tiêu sinh hoạt còn lại gửi mẹ đẻ cầm hộ. Vợ tôi biết vậy phản đối. Hai vợ chồng cũng to tiếng nhiều lần. Thế nhưng, cuối cùng cô ấy cũng phải chịu vì tôi đã quyết. Vợ tôi vẫn rất buồn bảo rằng tôi không tin tưởng cô ấy nên mới làm vậy. Tôi vẫn bỏ ngoài tai nghe theo lời mẹ đẻ.
Hai vợ chồng từ đó cũng có nhiều khúc mắc. Vợ tôi thường xuyên nói ra nói vào về chuyện tiền nong tôi gửi mẹ. Thấy vậy, tôi lại càng thấy mẹ tôi nói đúng. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng nhiều, không thể tìm được tiếng nói chung, tôi chủ động quyết định ly hôn theo động viên của mẹ.
Dù là người chủ động chia tay nhưng khi ra tòa, tôi không tránh khỏi hụt hẫng. Tôi đã đi uống say mềm rồi về nhà mẹ đẻ. Chẳng biết tôi về nhà được như thế nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy tôi đang ở trong phòng. Khát nước quá, tôi mò xuống nhà uống nước.
Đi ngang qua phòng mẹ tôi, tôi thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với em gái tôi. Hai người đang to nhỏ chuyện gì đó rất say sưa. Tôi tiến đến gần lắng nghe thì thấy mẹ tôi nói với em gái tôi rằng: "Hôm nay cuối cùng anh mày cũng li hôn. Vợ đã không sinh được con lại còn đòi cầm kinh tế của anh mày. Giờ tiền nong của anh mày, mẹ sẽ nắm. Cái nhà kia sang tháng là bàn giao rồi, mình cũng phải giao hết tiền cho họ. Con tuyệt đối không được để anh mày biết việc mẹ lấy tiền của nó để trả tiền đâu đó. Đợi lấy nhà, giao hết giấy tờ rồi anh con biết thì cũng đã rồi".
Nghe những lời mẹ nói với em gái, tôi không thể tin vào tai của mình nữa. Bố mẹ tôi bình thường rất nuông chiều em ấy. Cũng vì vậy mà nó khá ăn chơi. Lấy chồng không sửa được tính nết, được hơn năm vợ chồng ly thân. Mẹ tôi ở một mình, từ ngày đó em tôi về nhà mẹ tôi nuôi.
Tôi nghĩ là việc bố mẹ thương con chẳng phải chuyện gì xấu. Nhưng đằng này mẹ tôi không những nuông chiều còn dung túng cho em gái tôi. Mẹ tôi lừa tôi suốt mấy năm nay đưa tiền cho để dồn vào mua nhà riêng cho nó. Tôi giờ mới hiểu là những lời mẹ tôi khuyên không được nghe vợ, giao tay hòm chìa khóa cho vợ giữ đều là trong tính toán.
Nhớ lại, tôi cũng từng nghe vợ nói về việc mẹ tôi giấu cho tiền em gái tôi. Vợ tôi cũng phản đối ra mặt việc tôi đưa tiền cho mẹ tôi giữ. Thế nhưng, tôi bỏ ngoài tai không nghe còn quay sang đề phòng cô ấy. Là con trai, tôi không tiếc việc mẹ lừa giấu tôi đưa tiền mua nhà cho em gái. Tôi chỉ buồn việc mẹ bấy lâu lừa tôi. Bà đã tìm đủ mọi cách để vợ chồng tôi chia tay.
Nghĩ đến vợ, tôi vô cùng ân hận. Hôn nhân tan vỡ cũng do tôi tự đẩy mình vào. Tôi muốn quay lại với cô ấy nhưng tất cả có lẽ đã muộn. Tôi biết nói với cô ấy như thế nào?. Chỉ vì nghe lời mẹ và một chút hoài nghi của mình với vợ mà giờ mái ấm gia đình đã không còn.