Mở cửa phòng chồng, tôi gục ngã khi chứng kiến cảnh đau lòng

Cả thế giới như sụp đổ, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay về phòng, nước mắt chảy dài trên má.

Cuộc đời tôi là một chuỗi dài những nỗi đau và sự bế tắc mà có lẽ chẳng ai có thể hiểu được. Tôi năm nay đã hơn 40 tuổi, nhìn lại cuộc đời mình, tôi không khỏi xót xa và tự hỏi, liệu hạnh phúc có bao giờ thực sự đến với tôi hay không?

Ngày còn trẻ, tôi yêu chồng mình vì những lời ngọt ngào mà anh ấy dành cho tôi. Chúng tôi yêu nhau và mơ những giấc mơ thật đẹp. Anh ấy đối xử với tôi như một nàng công chúa, luôn lo lắng và chăm sóc cho tôi từng chút một.

Mỗi ngày bên nhau đều là những kỷ niệm đầy ngọt ngào, anh ấy khiến tôi tin rằng, anh ấy chính là người đàn ông của đời mình.

Nhưng tôi đã nhầm, người nói giỏi thì chưa chắn tâm đã tốt, tôi không hề biết rằng đằng sau những lời hoa mỹ ấy là một sự thật đau lòng, khi nhận thức được điều đó thì mọi chuyện đã quá muộn.


Ảnh minh họa.

Lần đầu tiên về nhà chồng, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, ngôi nhà của gia đình anh nghèo nàn và lụp xụp, khác hẳn với hình ảnh mà anh ấy từng vẽ ra cho tôi. Tôi hoang mang nhưng lúc ấy tôi đã mang thai, không còn đường lui nữa.

Tôi tự nhủ rằng, chỉ cần có tình yêu, chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn. Tôi quyết định kết hôn với một trái tim đầy hy vọng nhưng cũng trĩu nặng lo âu.

Cuộc sống sau khi cưới không hề dễ dàng, dù mang thai nhưng tôi lao vào làm việc ngày đêm, kiếm từng đồng để nuôi gia đình. Sau vài năm làm lụng có vốn, chúng tôi mở một cửa hàng trái cây nhỏ và thật may mắn, công việc kinh doanh tốt lên, cuộc sống của chúng tôi dần ổn định hơn.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng cùng nhau cố gắng, tương lai sẽ sáng sủa hơn. Song, số phận lại đùa cợt lần nữa khi tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, buộc phải cắt bỏ ngực. Tin đó như một cú sét đánh giữa trời quang, khiến tôi ngã quỵ.

Cắt bỏ ngực, tôi không chỉ mất đi một phần cơ thể mà dường như tôi mất đi cả sự tự tin và niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ. Tôi không còn là mình của trước kia nữa, tôi trở nên tự ti, điều đó cũng làm cho mối quan hệ giữa tôi và chồng ngày càng xa cách.

Ban đầu khi vừa phẫu thuật xong, anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi nhưng dần dần, anh bắt đầu lạnh nhạt. Mỗi tháng, những lần chúng tôi thân mật trở nên thưa dần, rồi đến một ngày, chồng chẳng còn muốn chạm vào tôi nữa.

Khi tôi bực dọc chất vấn, anh ấy nói rằng, nhìn thấy cơ thể tôi khiến anh cảm thấy ghê tởm, gặp ác mộng, thật lòng mà nói anh ấy thấy tôi còn thua cả hình nộm. Những lời đó như đóng băng trái tim tôi. Hóa ra, lời hứa bên tôi khi bệnh tật, đau yếu chỉ là lời nói suông mà thôi.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nhìn con trai nhỏ bé của mình, tôi không đành lòng. Con còn quá nhỏ, tôi không muốn phá vỡ thế giới của nó. Vì vậy, tôi đành chịu đựng. Đến một đêm, khi không thể ngủ được, tôi đã quyết định nói chuyện với chồng để tìm cách giải quyết mọi chuyện.

Tôi mở cửa phòng anh ấy và thấy một cảnh tượng mà tôi không bao giờ quên, anh nằm chat video và nói chuyện thân mật với một người phụ nữ khác, trẻ trung và xinh đẹp hơn tôi. Cả thế giới như sụp đổ, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay về phòng, nước mắt chảy dài trên má. Đau đớn và tuyệt vọng, tôi nhìn vào lọ thuốc an thần bên giường và quyết định uống hết, mong rằng cái chết có thể chấm dứt nỗi đau này.

Nhưng tôi không chết được, khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh. Lúc này tôi vẫn nghĩ rằng ít nhất thì sự tuyệt vọng và đau đớn của tôi có thể khiến chồng thương hại và quay lại với tôi. Nhưng không, điều đầu tiên anh ấy làm khi tôi mở mắt là đưa cho tôi đơn ly hôn.

Chồng tôi nói rằng, không thể sống cùng một người phụ nữ như tôi nữa. Trái tim tôi như vỡ vụn, tôi đã cho anh ấy tất cả nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận được chỉ là sự phản bội và ruồng bỏ.

Tôi không ký vào đơn ly hôn nhưng vợ chồng tôi thực sự xa cách. Giờ đây, mỗi đêm chồng tôi đều ra ngoài và không về nhà. Tôi không thể chịu đựng nổi nỗi cô đơn và sự phản bội này nhưng tôi cũng không thể bỏ lại con trai mình. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Liệu có lối thoát nào cho cả tôi và con trai hay không?