Mở quán cơm quê giá tận 800 nghìn/bữa, Trường Giang than vãn: "Toàn đống nghệ sĩ đến ăn chực"

Quán cơm quê nổi tiếng của Trường Giang trở thành địa điểm đáng tin cậy cho sao Việt mỗi khi muốn "ăn ké".

Trường Giang hiện tại là cái tên chiếm sóng trên hầu hết các chương trình truyền hình cùng với Trấn Thành làm "cặp bài trùng". Thế nhưng anh bén duyên với công việc kinh doanh nhiều hơn. Nếu như Nhã Phương khoe trở thành Phó chủ tịch một doanh nghiệp, thì Trường Giang cũng buôn bán đắt hàng với quán cơm quê ở Quận 3, TP.HCM. Đúng như tên gọi của quán, ở đây tập trung chủ yếu là các món ăn bình dị của người xứ Quảng như: mầm xôi, bánh tráng, canh khổ qua nấu tôm, canh rau má nấu tôm, canh tôm bồ ngót...



Tuy nhiên, nhiều lần quán cơm của Mười Khó bị thực khách phàn nàn về giá cả cũng như tác phong phục vụ để chờ lâu: "Mình đi với gia đình và gọi 4 suất mì Quảng giá 65 nghìn/ tô, hơi mắc. Không gian đẹp, rau sạch nhưng 10 người ăn thì 8 người nói rằng cần cải thiện về giá. Với số tiền 65 nghìn 1 tô mì thì nhiều người nên chọn món khác như hủ tiếu hay bún riêu chẳng hạn", một khách hàng chia sẻ.






Nhiều người chia sẻ: "Một đĩa rau rừng 95 nghìn, 1 canh bầu tôm gần giá đó, một phần xíu thịt bánh tráng giá 170 nghìn, hai chén Mì Quảng 65 nghìn/ chén, sơ sơ vài thứ nữa kèm cơm nấu sống, tổng cộng 800 nghìn 1 bữa. Chất lượng quá xa vời với số tiền bỏ ra"



Trường Giang bỏ qua mọi ồn ào về giá cả và ý kiến của khách, tiếp tục mở thêm các cơ sở khác của quán cơm quê. Nam danh hài cũng chia sẻ quán mình trở thành địa chỉ "ăn chực" tin cậy của giới nghệ sĩ. Đặc biệt khi Mạc Văn Khoa ngỏ ý muốn được chủ quán mời, Trường Giang ngán ngẩm: “Nghệ sĩ là thế đấy, toàn canh anh em khác mở quán để tới ăn chực miễn phí, không mất tiền. Từ lúc tôi mở quán đến giờ có cả đống nghệ sĩ tới ăn miễn phí như Khả Như, Puka, Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa. Toàn tới ăn miễn phí thôi".




Có lẽ quán cơm quê của Trường Giang với giá cả khó khăn đến vậy thì nghệ sĩ cũng phải lăn tăn mỗi khi rút ví trả tiền, chỉ còn cách đến nhờ chủ quán mời mà thôi!