Tôi bị ốm nhập viện mấy hôm nay nhưng không có ai chăm sóc cả. Bạn gái thì vừa chia tay tháng trước, mẹ sức khỏe không tốt nên tôi nói dối bà là mình tự lo được cho bản thân, bà không cần phải vào viện chăm tôi.
Thuê người thì tôi chẳng có tiền, đợt này kinh tế hơi khó khăn. Đến tiền nộp viện phí cũng phải vay thằng bạn thân. Vậy là dù choáng váng mệt mỏi tưởng không đứng dậy được nhưng tôi vẫn phải gắng gượng tự làm vệ sinh cá nhân. May trong phòng bệnh còn có những người khác, cần gì tôi sẽ nhờ người thân của mấy bệnh nhân cùng phòng giúp đỡ.
Hai đêm rồi dù rất mệt nhưng tôi không ngủ được, đêm nay lại là một đêm tôi khó ngủ. Tôi nghĩ về tình cảnh hiện tại mà thấy nhớ vợ cũ da diết. Gạt sĩ diện sang một bên, tôi lấy dũng khí nhắn tin cho cô ấy. "Em khỏe không, đã ngủ chưa? Hai mẹ con đợt này thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ?".
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 2 năm vì mâu thuẫn trong cuộc sống chung. Khi đó tôi chẳng làm gì sai, không hề ngoại tình, chẳng đánh đập vợ cũng không mắc tệ nạn xấu nào. Vậy mà cô ấy một mực đòi ly hôn. Hai năm rồi, có khi cô ấy không còn giận nữa, biết đâu lại có thể quay về bên tôi thì tốt biết bao.
Tôi đợi khá lâu mới nhận được tin nhắn hồi âm của vợ cũ. Hồi hộp mở ra xem, tôi đứng hình khi thấy chỉ có một tấm ảnh. Tấm ảnh chia hai nửa "before - after", là hình ảnh cô ấy khi còn chung sống với tôi và tấm ảnh còn lại là hiện tại.
Tôi đờ đẫn nhận ra bây giờ cô ấy khác so với lúc còn trong hôn nhân một trời một vực. Vợ cũ xinh đẹp, thon thả, tươi cười rạng rỡ hơn gấp trăm nghìn lần. Thời điểm còn ở với tôi, cô ấy gầy gò, bù xù, ăn mặc luộm thuộm, ánh mắt tối tăm, trên khuôn mặt chẳng có nổi một nụ cười.
Tôi còn chưa hoàn hồn thì vợ cũ tiếp tục gửi tin nhắn đến: "Anh đã thấy rồi đúng không? Ly hôn anh, tôi như được đổi đời, xinh đẹp, có tiền, sống hạnh phúc hơn nhiều. Đáng lẽ tôi phải ly hôn sớm hơn vài năm mới phải. Nếu anh hỏi thăm thì tôi trả lời rồi đấy. Còn nếu anh có suy nghĩ đoàn tụ thì hãy sớm quên đi nhé".
Tôi quá hổ thẹn, không dám và cũng không biết phải nhắn lại cho vợ cũ thế nào. Nằm nhìn trần nhà chằm chằm, nước mắt tôi cứ thế rơi ướt đẫm gối.
Lúc trước kết hôn xong, tôi báo với vợ cũ mình đang mắc nợ 300 triệu, do làm ăn thua lỗ thôi không phải chơi bời hoang phí gì hết. Thế là hai năm đầu hôn nhân, cô ấy đi làm nuôi con, chăm lo nhà cửa, còn tôi dồn tiền trả nợ. Tôi nhớ có những hôm cô ấy bụng bầu to tướng 7, 8 tháng nhưng vẫn đi làm suốt từ sáng đến tận 10 giờ đêm mới về, mong kiếm thêm tiền sinh con.
Mẹ tôi không ưa cô ấy, con dâu chẳng làm gì sai song hễ nhìn thấy mặt cô ấy là bà bóng gió mỉa mai đủ điều. Trong khi đó nhà có công việc gì từ giỗ chạp, lễ Tết cho đến góp tiền xây dựng nhà thờ họ dưới quê, vợ tôi một mình gánh vác hết. Cô ấy sinh con gái đầu lòng, mẹ lại càng không ưng ý. Bà bắt vợ tôi cai sữa xong phải đẻ tiếp con trai nối dõi ngay nhưng cô ấy kiên quyết không đồng ý do thương con gái còn quá nhỏ và vì kinh tế gia đình vẫn còn khó khăn. Mẹ tôi lại càng ghét con dâu.
Nếu tôi là cô ấy thì cũng chẳng điên mà quay về tự đâm đầu vào bể khổ lúc trước. (Ảnh minh họa)
Tôi về nhà thấy mẹ chồng - nàng dâu hục hặc suốt ngày thì đâm chán nản, chẳng thiết tha về nhà nữa, hôm nào cũng đi tới tận nửa đêm. Sau hai năm trả hết món nợ kia, tôi lại nung nấu ý định làm giàu, tiếp tục vay tiền đầu tư làm ăn, rồi lại thua lỗ hẳn 500 triệu. Tôi bắt vợ đi vay cho mình một nửa nếu không sẽ ly hôn. Cô ấy thương con nên đồng ý.
Tôi đi làm kiếm tiền trả một nửa món nợ ấy, còn vợ đi làm vừa trả nợ vừa nuôi con, lo ăn uống chi tiêu trong nhà. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì, chỉ cho rằng cô ấy làm vợ thì phải cùng chia sẻ hoạn nạn với chồng. Đó là điều rất thường tình. Bây giờ tôi mới hay mình có vật báu mà không biết nâng niu quý trọng, mấy người phụ nữ có thể hy sinh chồng vì con đến mức đó?
Giọt nước làm tràn ly khiến vợ kiên quyết ly hôn là cô ấy phát hiện tôi cho một nữ đồng nghiệp vay 50 triệu. Trong khi đó tôi còn chưa trả hết nợ, mấy năm cưới nhau không mang được đồng nào về nuôi con, thậm chí vợ còn gánh nợ hộ chồng 250 triệu. Cô ấy thất vọng tột cùng, khăng khăng ly hôn không thương lượng.
Bây giờ vợ cũ thảnh thơi nhàn hạ, có cuộc sống mới tươi đẹp, vui vẻ. Nếu tôi là cô ấy thì cũng chẳng điên mà quay về tự đâm đầu vào bể khổ lúc trước. Nhưng tôi thật sự hối hận rồi. Không biết vợ cũ đã có bạn trai chưa. Nếu tôi đến cầu xin cô ấy tha thứ, hứa hẹn sẽ thay đổi, đối xử với cô ấy thật tốt, không để vợ phải chịu tủi thân như trước, liệu cô ấy có quay về bên tôi không?