Thanh Thanh năm nay 35 tuổi, có một cô con gái lớn 4 tuổi. Vì lấy chồng muộn nên việc sinh con cũng khá khó khăn. Gia đình chồng ban đầu đối xử tốt với cô nhưng vì sống ở quê nên bố mẹ chồng rất gia trưởng, luôn tạo áp lực để cô phải sinh con trai nối dõi tông đường. Con gái của cô cũng không được ông bà thương yêu nhiều.
Nhiều lần chồng và bố mẹ chồng thúc giục cô chuyện sinh đứa thứ hai nhưng nhất định đó phải là con trai. Thế nhưng, chuyện trai hay gái không thể do cô quyết định được. Ấy vậy mà bố mẹ chồng nhiều bóng gió như kiểu không sinh được con trai là lỗi do phụ nữ, điều này khiến cô rất phiền lòng và chần chừ chuyện sinh con.
Cô nói với gia đình rằng, vì tuổi tác đã lớn, việc sinh nở sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của cả mẹ và thai nhi. Nhưng gia đình cô lại cố chấp và muốn cô phải sinh con ngay trong năm nay. Chồng cô cũng nói rằng vì mình là con trưởng nên bắt buộc phải sinh được con trai. Chính vì những lời nói này mà cô bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm.
Sống trong một gia đình suốt ngày bị áp lực chuyện con cái, tuổi tác lại cao nên nhiều lúc cô dù muốn ly hôn cũng không dám. Có những lúc cô từng nghĩ nếu sinh đứa thứ 2 là con gái, có lẽ cô sẽ sống không nổi với bố mẹ chồng.
Vào một đêm buồn bã, cô rủ một người bạn đến một quán nhậu tâm sự. Cô uống rất nhiều và bắt đầu kể lể về cuộc sống hôn nhân của mình. Suốt từ những năm ấu thơ cho đến khi trưởng thành, cô đều răm rắp nghe theo lời của cha mẹ, đến chuyện kết hôn sinh con cô cũng là do họ tìm cho.
Năm 30 tuổi, cô như quả bom nổ chậm trong nhà, bố mẹ đi ra đi vào thấy cô cảm thấy rất “ngứa mắt”, họ liên tục tìm người mai mối và cô cũng buông xuôi theo số phận. Cô nhắm mắt cưới đại một người cho hoàn thành trách nhiệm với bố mẹ ruột. Thế rồi, cuộc sống sau đó lại tiếp nối những chuỗi ngày chẳng mấy vui vẻ.
Hết bố mẹ ruột rồi tới bố mẹ chồng, bây giờ cô còn phải gánh vác thêm trách nhiệm sinh con trai. Cô buồn rầu dốc bầu tâm sự và uống không ngừng. Trong cơn say, cô đã nói: “Nếu không sinh được con trai, chắc mình tự tử quá”. Mình không muốn tiếp tục chịu đựng nữa, cuộc đời này của mình nhưng sao cứ phải sống cho người khác nhiều đến vậy.
Thế rồi bẵng đi một thời gian, cô phát hiện ra mình lâu nay không có đến tháng nên băn khoăn không biết có phải mình mang thai hay không. Cô vội mua que thử thai thì thấy 2 vạch. Gia đình nghe tin như vậy thì mừng lắm, mẹ chồng bắt đầu đối xử với cô tốt hơn rất nhiều. Việc có con này nằm ngoài kế hoạch của cô nhưng rồi cô nghĩ lại âu cũng là số phận, dù là con trai hay con gái nhất định cô sẽ bảo vệ đứa bé này.
Khi thai nhi được 5 tháng, mẹ chồng đưa cô đi siêu âm, là một bé trai, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Vào ngày cô sinh con, cả gia đình kéo nhau đến bệnh viện, con gái cô cũng được đưa đến. Vì cô lớn tuổi nên bác sĩ chỉ định sinh mổ. Sau khi sinh xong, cô chỉ thấy con gái 4 tuổi đang đứng chờ mình ngoài phòng sinh, hoá ra cả nhà đã chạy qua phòng khác xem mặt cháu đích tôn mà không thèm đếm xỉa gì tới cô. Lúc này, chỉ có con gái cô là quan tâm hỏi: “Mẹ à, mẹ có đau lắm không?”.
Cô bỗng thấy đau nhói vô cùng, hối hận khi sinh ra đứa con trai này. Cô thà chỉ có một đứa con gái biết yêu thương mẹ còn hơn là một cái “máy đẻ” cho gia đình chồng. Dù sinh được con trai nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì cả. Cô biết rằng với tính cách của mọi người trong gia đình lúc này, con gái cô sẽ bị phân biệt đối xử, thậm chí khả năng cao còn bị ghẻ lạnh. Nghĩ tới cảnh đó, cô thấy thương con gái và số phận của mình vô cùng.