Tôi có duyên gặp chồng tôi trong một buổi liên hoan cuối năm. Khi đó, cả hai chúng tôi cùng làm trong một tập đoàn về thiết bị xây dựng. Làm trong cùng tập đoàn nhưng mãi khi đó tôi mới biết đến anh. Anh hơn tôi 3 tuổi. Sau buổi liên hoan đó, tôi có nhiều thời gian hơn để hiểu về anh. Biết được anh cũng giống tôi vì mải công việc mà đến giờ chưa lập gia đình. Hơn nữa, qua những cách đối xử của anh, tôi nhận thấy anh là một người đàn ông khá chu đáo.
Cũng chính vì vậy mà khi anh ngỏ lời, tôi đã muốn tiến xa hơn với anh. Ngày anh đưa tôi về gia mắt gia đình, tôi đã rất có thiện cảm với bố mẹ của anh. Về gia đình anh, tính ra cũng thuộc dạng khá giả. Bố mẹ làm nhà nước, còn mẹ anh thì nghỉ mất sức một thời gian do sức khỏe yếu. Cách cư xử khéo léo của mẹ anh khiến tôi khá an tâm nếu về làm dâu trong nhà.
Nửa năm sau ngày gặp đầu tiên với gia đình, hai chúng tôi quyết định làm đám cưới. Chồng tôi là con một trong nhà nên gia đình chuẩn bị đám cưới rất hoành tráng. Mẹ chồng tôi đã đặt tiệc ở khách sạn 5 sao. Nhìn vào thực đơn mà gia đình đặt, tôi cũng có phần choáng. Tính tôi thích những thứ giản tiện bởi vậy mà cũng nói với chồng về việc không nên quá phô trương. Tôi cũng ngại khi mọi người cho rằng mình đang khoe mẽ. Vậy nhưng cả anh và mẹ chồng tôi đều nói là cả đời có 1 lần nên phải làm cho hoành tráng.
Bên nhà tôi, nhìn thấy vậy cũng mừng rỡ vì con gái đã được gả vào một gia đình giàu có. Đã vậy, hôm cưới mẹ chồng tôi còn đứng trên sân khấu tuyên bố cho chúng tôi 3 cây vàng để làm quà hồi môn khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Lúc đó thú thực tôi cũng thấy vui mừng trong lòng vì được cho nhiều hồi môn đến vậy. Nào có ngờ rằng cảm xúc đó chẳng được bao lâu. Khi mọi người ra về hết, tôi xắn tay vào làm biết bao việc.
Dọn dẹp xong mọi thứ cũng đã 8h tối. Vừa mới kịp ăn xong, mẹ chồng tôi đã giục chúng tôi bóc phong bì xem được bao nhiêu tiền mừng. Ngay sau đó, mẹ chồng tôi bảo vợ chồng tôi tự thanh toán tiền cỗ cưới với nhà hàng. Mẹ chồng tôi còn nói rằng, ông bà chỉ giúp khâu tổ chức thôi còn tiền nong như thế nào thì chúng tôi tự lo.
Vậy là bóc hết cả đống phong bì, tôi ngẩn người khi tiền chẳng đủ trả tiền tiệc cưới khách sạn. Để thanh toán, tôi phải bảo chồng lấy thêm tiền tiết kiệm mà hai vợ chồng đã có được trước khi cưới ra để chi trả. Những tưởng sau việc này là xong là vợ chồng chúng tôi cũng có được tuần đi trăng mật. Vậy mà mẹ chồng bảo chúng tôi hoãn đi để ở nhà đón tiếp họ hàng tới "lại mặt". Tôi lại è cổ ra dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho gia đình chồng. May mắn là chồng tôi quan tâm, thấu hiểu mà cũng lăn xả vào làm cùng.
Hai hôm sau, mẹ chồng tôi đang đêm lại vào gõ cửa phòng vợ chồng tôi. Thấy vẻ mặt mẹ chồng tôi khác thường, tôi cứ tưởng bà có chuyện gì gấp. Một lúc sau, mẹ chồng tôi bảo bà xin lại số vàng mà đã tặng cho vợ chồng tôi trong ngày cưới. Bà bảo số vàng đấy là bà đi mượn của bạn để trao cho vợ chồng tôi cho đẹp mặt với mọi người. Ngày mai là hạn để bà trả lại cho người ta.
Tôi choáng váng trước những lời mẹ chồng nói. Hóa ra, mẹ chồng tôi chỉ vì sĩ diện mà làm màu với thiên hạ. Bà không có gì cho chúng tôi làm của hồi môn cả. Lúc đó, tôi đã rất nóng mặt định nói lại mẹ chồng thì chồng tôi can ngăn. Đúng là tôi tiếc số vàng đó nhưng đau đớn hơn vì mẹ chồng đã lừa dối. Chồng tôi chỉ biết khuyên tôi là mẹ làm vậy là muốn tốt cho chúng tôi.
Tôi nghĩ nếu không có thì bố mẹ chồng cứ sống thật, sao phải phô trương như vậy. Ông bà đã không làm được vì tuổi cao, sức khỏe cũng đã không được tốt. Vợ chồng tôi đâu có đòi hỏi gì mà bà lại đi vay mượn vàng như thế chứ? Mẹ chồng quen thói sống ảo thế này, tôi không biết chung sống những ngày tiếp theo mình có yên ổn không nữa? Giờ làm sao để cho mẹ chồng tôi bớt cái tính này đi đây?