Tôi và Hưng yêu nhau hơn 1 năm, gia đình hai bên đã gặp mặt, ngày tháng chưa được ấn định cụ thể nhưng nếu không có gì thay đổi thì qua Tết ra giêng chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới.
Thế nhưng dạo gần đây tôi thấy anh có vẻ mất tinh thần hơn hẳn. Thường xuyên buồn bã, đăm chiêu như có chuyện gì khổ sở lắm. Tôi hỏi thì anh chỉ đáp qua loa, rằng công việc gặp chút khó khăn hoặc bị sếp mắng mỏ. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ động viên anh cố gắng.
Hôm trước, Hưng rủ tôi đi ăn tối. Bình thường anh biết tôi không uống được rượu nhưng chẳng hiểu sao tối đó anh viện hết cớ này đến cớ khác ép tôi uống phải đến 4,5 chén. Tôi nghĩ bụng có anh ở cạnh thì còn sợ gì. Với lại, chắc hôm nay anh vui, tôi cũng nên chiều anh một chút. Cuối cùng, tôi thậm chí đi không vững, anh phải dìu tôi về nhà anh ngủ tạm qua đêm.
Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, trong cơn nửa tỉnh nửa mê tôi nghe tiếng Hưng ngoài cửa phòng. Mí mắt tôi nặng trĩu nhưng đầu óc tôi đã khá tỉnh táo. Tôi hơi giật mình khi nhận ra dường như anh đang khóc, nghẹn ngào nói chuyện với ai đó.
“Anh xin em đấy, chỉ 1 lần này thôi… Anh yêu cô ấy lắm, không muốn mất cô ấy. Nếu không có cô ấy anh sẽ không sống nổi! Anh không thể chịu đựng được việc cô ấy rời khỏi anh lao vào vòng tay gã đàn ông khác, sinh con cho hắn ta... Là con em thì được, cũng là cháu anh, là máu mủ của nhà mình, anh sẽ coi nó như con anh mà chăm sóc, yêu thương… Em và anh không ai nói ra thì sẽ chẳng ai biết cả, con của em cũng sẽ giống anh vì chúng ta giống nhau mà, em đừng lo…”.
Mặc dù chưa tường tận sự việc nhưng qua những lời ngắt quãng nghe được tôi có thể khẳng định chồng sắp cưới của tôi đang có mưu đồ để em trai thế chỗ mình làm tôi mang thai! Sao lại có chuyện khốn nạn như thế chứ? Vì lẽ gì Hưng phải làm như vậy?
Tôi vùng dậy, xô cửa ra vừa hay gặp Hưng và em trai anh ta đang giằng co, cậu em kia có vẻ không muốn giúp anh trai mình. Tôi không nói không rằng giáng cho Hưng một cái tát cháy má. Dù vì lý do gì thì tôi cũng không đời nào tha thứ cho anh ta! Ý định của Hưng khiến tôi căm hận còn không hết!
Em trai Hưng thấy thế thì quay người bỏ đi, còn Hưng quỳ sụp xuống chân tôi khóc lóc xin tha thứ. Qua lời kể của Hưng tôi mới được biết, thì ra đợt trước Hưng đi khám sức khỏe sinh sản và phát hiện bản thân không thể có con. Anh ta sợ tôi sẽ vì thế mà ruồng rẫy mình nên mới nghĩ ra chiêu hèn kế bẩn kia.
Hưng cố tình chuốc say tôi, sau đó gọi em trai đến nhờ cậu ta thay mình khiến tôi mang thai. Tôi say bí tỉ nên không đời nào biết, sẽ tưởng đó là con của Hưng. Mà có đứa con rồi tôi càng không nghi ngờ gì việc anh ta vô sinh, kể cả sau này không sinh được nữa cũng chẳng sao. Đứa bé tôi sinh ra là con của em trai mình, Hưng sẽ không khó chịu mà vẫn yêu thương đứa bé.
Hưng quỵ lụy xin tôi tha thứ, nói rằng nếu tôi bỏ anh ta thì anh ta không thiết sống nữa. Tôi thần người chẳng biết phải nói hay làm gì. Nhìn Hưng tôi vừa hận vừa thương, cũng sợ nếu tôi chia tay thì Hưng sẽ làm ra chuyện dại dột. Vốn Hưng đã rất yêu tôi, thêm chuyện không có con càng khiến anh ta tự ti và khổ sở, khả năng Hưng nghĩ quẩn hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi phải làm gì đây? Bỏ Hưng không đành nhưng bảo tôi tiếp tục làm đám cưới với người đàn ông như thế tôi càng không cam tâm!