Trên sân khấu hài kịch, Giang Còi dường như khôn hơn hẳn Quang Tèo, hay bắt nạt Quang Tèo. Nhưng ngoài đời thì Quang Tèo hình như giỏi kiếm sống hơn hẳn Giang Còi?
NSƯT Tiến Quang: Không phải giỏi mà tôi ''dễ tính'' hơn. Mời một nghệ sĩ có tên đi diễn bây giờ phải trả cát xê khoảng 30 triệu- 40 triệu một ''sô'', họ mới nhận lời. Còn tôi 10 triệu đồng cũng đi.
Liệu 5 triệu đồng/ ''sô'' anh có nhận lời không?
NSƯT Tiến Quang: Thế thì ''bèo'' quá. Sợ anh em nghệ sĩ ''mắng'' cho. Ca sỹ ''cỏ'' bây giờ đi hát cũng phải 5 triệu rồi. Như cái bạn đi hát lót cho tôi cũng lấy 5 triệu.
Nghe nói cố nghệ sĩ Giang Còi rất khắt khe khi nhận quảng cáo sản phẩm, thậm chí không nhận đóng quảng cáo. Là đồng nghiệp thân thiết, anh có thể chia sẻ thêm về điều này?
NSƯT Tiến Quang: Chia sẻ dài dòng một chút: Tôi với Giang Còi diễn với nhau một thời gian dài rồi tạm ngừng. Nhưng 13 năm sau tôi vẫn tiếp tục hoạt động nhiệt tình, hàng năm vẫn có sản phẩm, thí dụ như tôi tiếp tục tham gia Đại Gia Chân Đất còn anh Giang Còi thì ít xuất hiện hơn. Anh Giang diễn với tôi là hợp nhất, diễn với người khác thấy không ''ăn'' bằng. Còn về quảng cáo thì anh ấy không nhận. Tôi lại thấy nên làm. Làm quảng cáo thì có gì sai? Chỉ sai nếu làm quảng cáo cho một sản phẩm nào đó chưa đầy đủ giấy phép thôi.
Sao anh không nói với nghệ sĩ Giang Còi rằng, đừng ''khó tính'' quá, sẽ ảnh hưởng thu nhập?
NSƯT Tiến Quang: Tôi nói nhiều chứ. Nhưng anh Giang khái tính và ngang.
Cũng nghe, sinh thời nghệ sĩ Giang Còi sống cần kiệm, nếu không muốn nói là sống khổ, về vật chất. Anh thấy những lời đồn ấy chính xác bao nhiêu phần trăm?
NSƯT Tiến Quang: Đúng mà. Vì anh ấy không có nhiều nên tiết kiệm là cần thiết. Ngày xưa, anh ấy ở khu tập thể, trên tận tầng 5, rất vất vả. Nhà tập thể ngày xưa, không cầu thang máy như chung cư bây giờ, khá chật cho nhiều thành viên trong gia đình. Sau đó, anh ấy mua mảnh đất rất rộng nhưng không xây dựng bề thế gì, rất giản dị thôi. Cả đời anh Giang vất vả. Ai sang bên đó cũng sẽ thấy, anh ấy ở bao nhiêu năm như một nông dân dưới trung bình. Tôi trân trọng và khâm phục anh Giang!
Anh ấy không được sống trong nhà vườn như anh?
NSƯT Tiến Quang: Ôi, nhà vườn như tôi thì nói làm gì? Nhưng đó là sự cố gắng của tôi mà! Hai cánh tay của tôi bây giờ ''cháy'' hơn cả mấy nông dân. Mấy bác nông dân nói: Tôi cày bừa suốt ngày, phơi nắng phơi sương. Tôi bèn vén tay áo của mình lên giơ cho các bác xem. Các bác không nói gì luôn. Tôi đi làm phim, quay ngoài đồng, người dân ở quê ra xem còn đội nón hẳn hoi, mà người ta chỉ xem được một lúc rồi đi về vì nắng không chịu nổi.
Sao anh không kéo nghệ sĩ Giang Còi cùng tham gia, để cùng nhau có nhà vườn?
NSƯT Tiến Quang: Kéo thế nào được? Vì đạo diễn mời ai thì người đó đi. Anh Giang kỹ tính và hay tự ái nữa. Còn tôi kể cả bị bớt xén cát-xê cũng vui vẻ. Còn bầu sô nghiệm thấy không ổn thì tôi từ chối, không to tiếng làm gì. Tôi không muốn va chạm. Tôi kể kỷ niệm này về chuyện đi làm quảng cáo: Cách đây gần 20 năm có sản phẩm thuốc diệt cỏ trong Sài Gòn, người ta mời Hoài Linh, Quyền Linh trong Sài Gòn, rồi Quang Tèo, Giang Còi ngoài Bắc. Nhưng anh Giang không đi, cho dù họ trả chúng tôi 200 triệu đồng, tức là mỗi người được 100 triệu đồng mà vẫn không đi. Tôi đi một mình. Vì sản phẩm đó gắn bó với nông dân. Chúng tôi quảng cáo cho họ. Họ cũng quảng cáo cho chúng tôi, mặt mình mà. Một công đôi việc, tự dưng bỏ đi 100 triệu đồng để làm gì?
Anh Giang đã tuyên bố: Tôi không quảng cáo cho ai. Khi anh Giang ốm nặng, có người yêu quý, hâm mộ anh, mang thuốc đến cho anh, anh còn mắng luôn: Đừng có lợi dụng hình ảnh của tôi để quảng cáo thuốc. Kỹ tính lắm! Mà làm nghệ thuật thì rất nghèo. Đến hôm nay tôi có thể nói thật. Tôi làm nhà cũng được nhiều người vì yêu quý tôi mà giúp đỡ tôi. Như sơn cũng có người tặng, cửa cũng có người tặng. Đầu tiên có người tặng gạch, thế là tôi mới có cớ xây nhà…
Cứ kể như anh thì ai cũng muốn được làm diễn viên!
NSƯT Tiến Quang: (cười). Không phải diễn viên nào cũng có đời sống tốt. Tôi có quan điểm nên hòa nhập, thân thiện với mọi người, nhất là với khán giả. Nghề diễn viên cũng là làm vui cho đời thôi!