Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường đi làm mới tiến tới hôn nhân. Từ lúc yêu cho đến khi về chung một nhà, tôi luôn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ vì có một người chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực.
Tôi sinh con, chồng chăm sóc chu đáo. Ngày nào anh cũng đổi món cho tôi ngỡ ngán. Đêm con quấy, anh là người dậy chăm con cho tôi nghỉ ngơi. Tôi thích đi đâu, mua gì, chồng đều đáp ứng hết.
Lương đi làm, anh đưa tôi giữ gần hết. Số ít còn lại anh dành để mua quà tặng vợ nhân những dịp kỷ niệm và ngày lễ lớn trong năm. Lấy được một người chồng như thế khiến tôi vô cùng mãn nguyện. Ngay cả bản thân chồng tôi cũng luôn tự nhận, anh yêu vợ hơn cả tính mạng của mình.
Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ luôn viên mãn như vậy. Nhưng không, số phận luôn biết cách trêu đùa người khác. Chỉ với một tờ hóa đơn lạ trong ví của chồng, tôi cay đắng phát hiện ra con người thật của anh ta.
Cách đây nửa năm, chồng tôi nói kinh tế khó khăn, công ty bị giảm lương nên thu nhập của anh cũng chỉ còn một nửa. Dĩ nhiên, tôi cũng là người đi làm nên hiểu và thông cảm cho chồng.
Nhưng có một điều nghịch lý là dù giảm lương nhưng mấy tháng gần đây, chồng tôi liên tục phải tăng ca muộn. Nhiều lúc anh về nhà trong tình trạng hấp tấp, vội vàng. Thậm chí, nhiều hôm quần áo anh còn dính vết bẩn lem nhem, nhăn nhúm như lao động chân tay chứ không giống một người ngồi làm việc trên máy tính cả ngày.
Thấy lạ, tôi có hỏi chồng thì được anh giải thích qua loa rằng nhiều việc nên quần áo không được chỉn chu là chuyện bình thường. Hơn nữa, anh còn động viên tôi không nên nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhưng hôm vừa rồi, trong lúc đi siêu thị, những lời chị đồng nghiệp cùng công ty chồng nói đã khiến tôi thật sự phải suy nghĩ. Theo lời chị, chồng tôi dạo gần đây rất hay xin về sớm. Cứ khoảng 5 giờ là anh rời khỏi công ty. Lý do là phải về đón con giúp vợ vì đợt này công ty vợ nhiều việc.
Biết có gì đó không ổn nhưng trước mặt chị, tôi cũng vờ hùa theo lời chồng nói dạo này mình bận thật. Song suốt quãng đường về, tôi cứ lấn cấn mãi về việc chồng xin về sớm từ 5 giờ nhưng hôm nào cũng hơn 7 giờ tối anh mới có mặt ở nhà. Vậy trong khoảng 2 tiếng đó, anh đi đâu, làm gì?
Chưa kịp hỏi chồng chuyện đó thì tối đến, một việc khác đã xảy ra khiến tôi thật sự nghi ngờ chồng đang có gì đó giấu tôi.
Tối hôm ấy, trong lúc đang nấu cơm thì nhà hết gas, tôi lại hết tiền mặt nên vay tạm tiền trong ví của chồng. Tuy nhiên, trong lúc rút tiền, tôi thấy trong ví của anh có một tờ hóa đơn rơi ra.
Theo quán tính, tôi nhặt lên xem thì bất ngờ thấy đó là hóa đơn trị giá hơn 2 triệu của một cửa hàng sữa, bỉm cách công ty chồng không xa. Ngày mua trên hóa đơn cũng chỉ mới cách đó vài hôm.
Tờ hóa đơn lạ cùng những lời chị đồng nghiệp của chồng nói khiến tôi vô cùng tò mò. Dù trong lòng rất khó chịu không hiểu chồng mua sữa, bỉm làm gì nhưng tôi chưa vội hỏi chồng ngay. Tôi muốn theo dõi thêm để xem rốt cuộc, chồng tôi đang làm điều gì mờ ám sau lưng tôi.
Chiều hôm sau, tôi xin về sớm để đi "rình" chồng. Đúng như lời chị đồng nghiệp nói, khoảng 5 giờ, chồng tôi rời khỏi công ty, nhưng anh ta không về nhà mà đi hướng ngược lại. Tôi bám theo chồng được khoảng 3-4km thì thấy anh rẽ vào một khu chợ để mua đồ ăn. Xong xuôi, anh ta đi thẳng vào một con ngõ nhỏ.
Tôi cứ đi theo chồng nhưng đầu óc bắt đầu mơ hồ, người lúc nóng lúc lạnh. Ngay lúc ấy, bản thân tôi đã nghĩ đến tình huống chồng đang ngoại tình nhưng tôi vẫn tự trấn an mình rằng có lẽ là nhầm lẫn. Không đời nào người chồng yêu tôi bằng cả tính mạng của anh ta lại làm ra chuyện tày đình như thế.
Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, niềm tin trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Thấy chồng tôi đến, người phụ nữ bế con ra mở cửa với sự niềm nở. Chồng tôi không quên ôm hôn cô ta lẫn đứa trẻ trên tay.
Chỉ vài giây ngắn ngủi đó thôi nhưng nó đã làm tan nát trái tim tôi và đạp đổ cuộc hôn nhân tưởng chừng như vẫn đang hạnh phúc của gia đình tôi.
Lê từng bước chân nặng nề đến trước cửa nhà, tôi không đủ dũng khí để gõ cửa. Tôi muốn trốn tránh, muốn tất cả chỉ là giấc mơ. Tuy nhiên, khi cánh cửa mở ra, khoảnh khắc tôi và chồng chạm mặt nhau chính diện, tôi biết, không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Nhìn người phụ nữ vẫn còn đang ở cữ cùng đứa trẻ non nớt trên tay, tôi biết nơi ấy không chào đón tôi.
Về nhà, chồng thú nhận chuyện ngoại tình và cầu xin tôi tha thứ. Anh ta nói vẫn còn yêu vợ rất nhiều nhưng không hiểu sao vẫn lao vào cuộc tình tội lỗi ấy. Trơ trẽn hơn, anh ta nói không muốn mất gia đình nhưng cũng không thể bỏ rơi mẹ con cô ta. Anh ta xin tôi cho anh ta thêm thời gian để xử lý chuyện này.
Nghe những lời nói đó, mắt tôi nhòa đi từ khi nào. Tôi phải đợi chồng cân đối giữa vợ và bồ ư? Rốt cuộc tình yêu hơn 5 năm và cuộc hôn nhân kéo dài suốt 4 năm qua của chúng tôi có lẽ cũng không bằng cuộc tình chớp nhoáng của anh ta. Thật là một sự thật nghiệt ngã đối với mẹ con tôi!