Bạn đã bao giờ thắc mắc “Người thành công thường làm gì”? Nghiên cứu của Đại học Stanford đã chỉ ra những phẩm chất quan trọng nhất của một người thành công.
Những năm 1960, một giáo sư tại Đại học Stanford tên Walter Mischel đã tiến hành một chuỗi các nghiên cứu tâm lý quan trọng. Trong suốt quá trình nghiên cứu, Mischel cùng cộng sự đã quan sát hàng trăm trẻ em phần lớn ở độ tuổi 4 - 5 để tiến tới kết luận về một phẩm chất mà ngày nay được coi là một trong những đặc tính quan trọng nhất của một người thành công về sức khoẻ, công việc và cuộc sống.
Thí nghiệm này bắt đầu với việc dẫn từng đứa trẻ vào một căn phòng kín, để chúng ngồi xuống ghế và đặt một chiếc kẹo Marshmallow trên mặt bàn trước mặt các em. Sau đó, người nghiên cứu đưa ra một lời thách đố cho những đứa trẻ.
Người nghiên cứu nói với đứa trẻ rằng, anh ta sẽ ra khỏi phòng một lúc và nếu đứa trẻ không ăn miếng Marshmallow trong khi anh ấy ra ngoài thì sẽ được thưởng một chiếc kẹo thứ hai. Ngược lại, nếu đứa trẻ quyết định ăn chiếc Marshmallow đầu tiên trước khi người nghiên cứu quay về, em ấy sẽ không được cho thêm bất cứ chiếc kẹo nào hết.
Lựa chọn khá là đơn giản là ăn một chiếc kẹo ngay hoặc đợi chờ để được ăn 2 chiếc vào lúc sau. Người của nhóm nghiên cứu sau đó rời khỏi căn phòng trong 15 phút.
Những đoạn băng ghi lại hình ảnh lũ trẻ ngồi chờ một mình trong căn phòng tương đối hài hước. Một số đứa trẻ nhảy cẫng lên và ăn miếng Marshmallow đầu tiên ngay khi người lớn vừa đóng cửa. Một số em vặn vẹo không yên, nhấp nhổm trên ghế ngồi để cố kìm nén sự thèm thuồng nhưng bỏ cuộc ít phút sau đó. Cuối cùng chỉ có một vài em có thể đợi hết khoảng thời gian người trong nhóm nghiên cứu đã giao hẹn.
Ra đời năm 1972, nghiên cứu nổi tiếng này được người ta đặt tên là Thí nghiệm Marshmallow nhưng tất nhiên, không phải vì miếng kẹo mà nó trở nên nổi tiếng. Phải nhiều năm sau đó, điều thú vị mới được tiết lộ.
Sức mạnh của việc trì hoãn sự hài lòng
Nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ đã trưởng thành, nhóm nghiên cứu tiếp tục tiến hành quan sát sự phát triển của lũ trẻ ngày xưa trong các lĩnh vực khác nhau. Và điều đó khiến họ rất bất ngờ.
Những đứa trẻ chấp nhận trì hoãn sự thoả mãn và đợi để được chiếc kẹo thứ hai sau này đạt điểm SAT cao hơn, tỷ lệ lạm dụng thuốc, tỷ lệ béo phì thấp hơn và cũng biết cách giải quyết các căng thẳng trong cuộc sống tốt hơn, các kỹ năng xã hội cũng cải thiện hơn theo chia sẻ của cha mẹ. Những người này cũng đạt điểm số cao hơn trong những thang đo chất lượng cuộc sống khác.
Nhóm nghiên cứu theo dõi từng đứa trẻ thêm 40 năm và hết lần này đến lần khác, nhóm trẻ em kiên nhẫn đợi chiếc kẹo thứ hai đã liên tiếp thành công trong mọi lĩnh vực mà chúng thử sức sau này. Chuỗi các thí nghiệm trên chứng minh rằng, khả năng trì hoãn sự thoả mãn rất cần thiết để đạt được thành công và cũng là đáp án cho câu hỏi “người thành công thường làm gì”.
Nếu bạn nhìn những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ nhận ra, nếu muốn thành công mình phải làm gì... Nếu bạn trì hoãn sự thoả mãn của việc xem ti vi để làm bài tập, bạn chắc chắn sẽ học được nhiều hơn và đạt điểm tốt hơn. Nếu bạn trì hoãn sự thoả mãn của việc mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tạp hoá, khi về nhà bạn sẽ được ăn những bữa ăn lành mạnh hơn. Nếu bạn trì hoãn sự thoả mãn của việc dừng tập luyện sớm để tập thêm vài hiệp nữa, bạn sẽ trở nên khoẻ mạnh hơn...
Người thành công thường là những người chọn niềm đau của kỷ luật thay vì sự dễ dàng của những điều làm bạn phân tâm. Đó cũng chính là ý nghĩa của việc trì hoãn sự thoả mãn của bản thân. Kết quả này dẫn chúng ta đến một câu hỏi thú vị: Một số đứa trẻ sinh ra đã có tính kỷ luật, số phận an bài để được thành công hay phải rèn luyện để có được phẩm chất cần thiết này?
Điều gì quyết định khả năng trì hoãn sự thoả mãn?
Nhóm nghiên cứu của Đại học Rochester đã thực hiện lại thí nghiệm kẹo Marshmallow với một sự cải biên quan trọng. Trước khi đưa kẹo Marshmallow cho mỗi đứa trẻ, nhóm nghiên cứu chia đám trẻ thành 2 nhóm.
Nhóm thứ nhất là nhóm được tiếp xúc với một chuỗi những trải nghiệm không đáng tin cậy. Ví dụ, người nghiên cứu đưa cho mỗi em nhỏ một hộp bút màu nhỏ và hứa khi quay lại sẽ đem một hộp màu lớn hơn, tuy nhiên sau đó anh ta đã không làm như đã hứa. Rồi nhóm nghiên cứu lại đưa cho mỗi em một hình dán và hứa quay lại với một tập hình dán đẹp hơn nhưng sau cùng chuyện đó cũng không hề diễn ra.
Trong khi đó, nhóm thứ hai lại có những trải nghiệm đáng tin cậy. Lũ trẻ được hứa sẽ được nhận hộp màu lớn hơn và kết quả thì đúng như lời hứa. Chúng cũng được hứa mang về những hình dán đẹp hơn và kết quả tương tự.
Bạn có thể tưởng tượng ra những trải nghiệm này ảnh hưởng thế nào đến thí nghiệm Marshmallow hay không? Những đứa trẻ trong nhóm trải nghiệm không đáng tin không có lý do gì để tin vào việc người của nhóm nghiên cứu sẽ quay lại với chiếc kẹo thứ hai nên chúng chẳng chờ quá lâu để ăn ngay chiếc kẹo đầu tiên.
Trái lại, các em nhóm thứ hai rèn cho bộ não của mình, coi việc trì hoãn sự thoả mãn như một điều tích cực. Mỗi lần người trong nhóm nghiên cứu giữ lời hứa, bộ não của đứa trẻ nghĩ đến hai điều: Thứ nhất, đợi chờ để được thoả mãn là rất đáng và thứ hai là bản thân có khả năng chờ đợi. Kết quả cuối cùng là nhóm thứ hai đợi được trong khoảng thời gian trung bình dài hơn 4 lần nhóm thứ nhất.
Nói cách khác, khả năng trì hoãn sự thoả mãn và tính kỷ luật của một đứa trẻ không do bẩm sinh mà chịu tác động bởi những trải nghiệm và môi trường xung quanh. Trên thực tế, tác động của môi trường xảy ra với những đứa trẻ gần như ngay tức thì. Chỉ vài phút của một trải nghiệm đáng tin cậy hoặc không đáng tin cậy cũng đã đủ để điều chỉnh hành vi của đứa trẻ theo hướng này hay hướng khác.
Làm sao để trì hoãn sự thoả mãn?
Trước khi tiến xa hơn, chúng ta cần làm rõ ngay từ đầu một điều: Lý do gì khiến thí nghiệm Marshmallow trở nên khá nổi tiếng? Bạn có thể thấy nó xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông lớn nào. Thế nhưng đây chỉ là một phần của dữ liệu, một nghiên cứu nhỏ trong cả câu chuyện lớn liên quan đến sự thành công. Hành vi của con người (trong cuộc sống và nói chung) phức tạp hơn thế rất nhiều nên không thể khẳng định một lựa chọn của đứa trẻ 4 tuổi sẽ quyết định cả phần đời còn lại của đứa trẻ ấy.
Vậy nhưng... Những nghiên cứu trên đã trả lời cho câu hỏi: “Người thành công thường làm gì?”. Muốn thành công, bạn cần tạo cho mình tính kỷ luật và bắt tay vào việc thay vì để mình phân tâm và chỉ làm những điều dễ dàng. Thành công ở gần như mọi lĩnh vực đòi hỏi bạn từ bỏ những việc dễ dàng (trì hoãn sự thoả mãn) để thực hiện điều khó khăn hơn (dấn thân và học từ sai lầm).
Tư tưởng cốt lõi ở đây là ngay cả khi bạn nhận ra mình không giỏi trong việc trì hoãn sự thoả mãn thì bạn vẫn có thể bắt đầu rèn luyện từ những bước nhỏ nhất. Bạn có thể làm theo cách của những đứa trẻ và nhóm nghiên cứu trong bài viết, đưa ra những lời hứa và cố gắng thực hiện chúng. Hãy lặp lại hết lần này đến lần khác cho đến khi bộ não phải nói rằng, đúng là đợi chờ rất đáng công sức bỏ ra và mình có khả năng làm điều này.
Theo Trí Thức Trẻ
Người thành công thường làm gì? Đây là thành tựu ở tuổi 25 của những người thành công nhất thế giới