Mới đây, tại chương trình Tâm tình đời nghệ sĩ, danh ca Ngọc Sơn đã tâm sự về lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ.

Ngọc Sơn
Anh nói: “Từ nhỏ tôi đã có tính là nếu có gì cũng đưa cho cha mẹ ăn trước. Thời đó, có một cây kem quốc doanh cũng là ngon lắm, nhưng tôi vẫn nhường cho cha cho mẹ ăn.
Bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, mất cha mất mẹ từ nhỏ, nhiều người sinh ra đã không thấy cha mẹ. Tôi nhìn mà thương lắm, nên tự thấy mình may mắn khi được phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời, may mắn hơn rất nhiều người.
Tôi viết ra những ca khúc về cha mẹ từ tận đáy lòng. Từ năm 7 tuổi, 10 tuổi tôi đã viết ra được những câu thơ, câu văn về cha mẹ, tới năm 17 tuổi thì viết được ca khúc đầu tiên cho cha mẹ.
Bài Tình cha tôi viết từ đáy lòng, từ hoàn cảnh của chính tôi. Trong đó có đoạn “những đêm trường gió lạnh”. Năm đó tôi theo cha từ Bắc vào Nam, ở nhà ông nội đối diện biển Tam Hải. Đêm đó gió rất rét, cha có mỗi chiếc áo choàng nhưng cởi ra để tôi mặc cho ấm.

Căn biệt thự của Ngọc Sơn.
Tôi nằm khóc suốt đêm nhưng không nói cho cha biết. Sau này tôi nhớ lại mà viết ra được ca khúc Tình cha.
Cũng may cho tôi, những ca khúc được viết ra từ tâm tình của tôi lại được đại gia đình (cách gọi fan của Ngọc Sơn) yêu thích, đón nhận. Đại gia đình đều là những người con hiếu thảo cả”.
Tiếp đó, Ngọc Sơn tiết lộ chuyện bị cắt điện ở biệt thự dát vàng hơn 1000 tỷ nằm tại trung tâm TP.HCM.
Anh nói: “Nhiều người hỏi sao nhà tôi bị cắt điện. Đơn giản vì tôi kiếm được bao tiền đều đưa cho mẹ hết nên tôi không còn tiền đóng tiền điện. Hôm trước tôi làm từ thiện ở nhà, có bao tiền trong người đều phát hết cho mọi người, từ 50 ngàn tới 100 ngàn, cứ thế phát. Người ta kéo đến đông cứng, nghẹt cả đường.
Người ta tưởng đâu tôi giàu lắm nhưng tôi chỉ giàu tình cảm thôi, nên có bao tiền đều phát hết, không để lại đồng nào trong người.
Tối đến người ta báo giấy rằng tôi nợ tiền điện mấy ngày chưa trả, nên cắt điện. Tôi nằm trong nhà chỉ mong trời đừng mưa để còn đi hát có tiền. Ngày đó tôi đi hát ngày nào biết tiền ngày đó thôi.
Từ đó tôi mới ý thức rằng nên để lại chút tiền trong người để phòng khi có việc”.