Tôi ly hôn đã được 5 năm, cuộc sống làm mẹ đơn thân của tôi lúc đầu không dễ dàng gì, nhưng về sau lại rất ổn định. Lúc chưa ly hôn, cuộc sống của tôi cũng khá mệt mỏi. Chồng không quan tâm đến vợ, cũng không mấy khi đưa tiền cho vợ. Mọi thứ tôi phải tự lo liệu hết, vừa đi làm kiếm tiền nuôi con, vừa phải căng mình phục vụ gia đình. Con nhỏ, chồng không giúp bất kỳ công việc nào trong việc chăm sóc con. Đi chơi bời lêu lổng, còn nhiều lần trộm tiền mua sữa của con.
Tôi buồn chuyện chồng một thì buồn với mẹ chồng gấp mười lần. Mẹ chồng luôn kiêu ngạo, bênh vực, chiều chuộng con trai. Hàng ngày tôi bị mẹ chồng soi mói, chèn ép đủ đường. Làm không chút nghỉ ngơi, đến bữa ăn vội bát cơm không xong trước sự thúc giục của mẹ chồng, ăn nhanh còn bế con, ăn nhanh còn làm việc nhà, chê bai tôi lề mề làm gì cũng chậm.
Đối xử với con dâu không chút nể nang như vậy, nhưng hễ đi đâu mẹ chồng cũng lôi con dâu ra để chê trách, nói xấu. Tôi biết phận làm dâu thiệt thòi, khổ đủ đường cố mà chấp nhận, nhưng mẹ chồng tôi thật quá đáng. Tôi còn nhớ, ngày hai vợ chồng thưa chuyện sẽ chia tay, mẹ chồng vui ra mặt. Bà cho rằng sớm muộn cũng phải thế, nên bỏ nhau sớm được thì càng tốt.
Nhiều lúc tôi còn lưỡng lự, thương con còn nhỏ nên chưa muốn chia tay, nhưng mẹ chồng tôi đã nói như vậy, tôi không còn gì phải luyến tiếc. Ly hôn, dẫu có thiệt thòi, dẫu có khó khăn thì tôi cũng cố để mà vượt qua. Giờ thì vui mừng vì những điều mình đã làm. Cuộc sống của tôi hiện nay rất ổn, công việc thuận lợi, mở thêm cửa hàng… Có tiền, có thời gian và không bị ai cản trở, tôi sống cuộc sống thoải mái, lo tốt được cho con.
Chồng tôi từ ngày ly hôn không đoái hoài gì đến con, cũng quên luôn chuyện chu cấp nuôi con, tôi cũng không cần vì tôi đã quá đầy đủ rồi. Nhưng dẫu sao con vẫn còn phải qua lại với nhà chồng, nên vẫn đưa con về thăm ông bà nội. Thường thì cô em chồng cũ tôi hay qua đón cháu về nhà ông bà nội chơi. Đợt vừa rồi, tôi rảnh nên qua đưa con về nhà nội chơi.
Đi qua chợ khu nhà chồng, đang lái xe bỗng con reo lên: "Mẹ ơi, bà nội kìa. Bà đang đi chợ ở phía trước". Tôi đỗ xe vào lề đường, lúc này tôi nhìn kỹ mới nhận ra mẹ chồng tôi cũ của tôi ở phía trước. Trông bà dáng người gầy gò, khắc khổ, đang mặc cả, nài nỉ người bán hàng bớt tiền. Khác xa cái hồi còn mập mạp, có tiền, nhưng ghê gớm quát tháo con dâu như trước kia.
Tôi xuống xe, định qua đưa cho bà ít tiền, thầm nghĩ coi như là màn đáp trả khiến bà xấu hổ. Vừa nói câu chào, mẹ chồng cũ đã từ tốn đáp: "Nay biết hai mẹ con về, mẹ đi mua ít đồ ăn ngon. Nhưng dạo này cái gì cũng đắt, đi cả chợ giờ vẫn chưa mua được gì mấy. Hai mẹ con về nhà trước đi, lát mẹ về sau. Nay không có bố nó ở nhà đâu, con ở lại ăn cơm cho vui nhé".
Thì ra mẹ chồng cũ quan tâm, muốn đối đáp cho hai mẹ con tôi, dù bà đang gặp khó khăn về tiền bạc. Tôi quay trở ra xe, đang định lên xe thì chị bán hàng gần đó gọi với lại, tiết lộ: "Bà ấy giờ khổ lắm em ạ, chồng cũ của em nó cờ bạc, rượu chè, cặp kè lung tung, nợ nần chồng chất. Chính bà ấy phát hiện ra sớm, nên mới tìm cách cho em ly hôn cho bớt khổ đấy. Khổ thân bà ấy, chồng thì mới mất được hai năm, con trai thì trốn nợ ở đâu không biết, giờ thui thủi một mình".
Ngồi lên trên xe ô tô, nước mắt tôi cứ tuôn hai hàng. Tôi đã trách nhầm mẹ chồng tôi. Giờ tôi mới hiểu được thành ý của bà, suốt 5 năm qua tôi cũng đã nguôi ngoai nỗi buồn, không trách mẹ chồng cũ nữa, dẫu bà có phần ác cảm, chèn ép nhưng nghĩ kỹ, cũng chỉ mong tốt cho tôi. Lúc này tôi còn biết được sự thật lý do bà muốn tôi ly hôn. Tôi thực sự hối hận, thương mẹ chồng cũ.
Tôi buồn, hụt hẫng và thầm cảm ơn bà. Bây giờ tôi lại canh cánh mối lo, không biết phải làm gì để giúp đỡ mẹ chồng cũ đây? Tôi có nên đón bà về sống cùng không?