Có lẽ từ khi vừa mới chào đời mình đã nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ mọi người. Bắt đầu từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi vòng tay của cha mẹ để dấn thân vào sự nghiệp học tập, dường như không một giây một phút nào mình không bị ám ảnh về việc phải là người giỏi nhất, phải hơn người khác. Gia đình mình luôn cố gắng để cho mình tất cả mọi thứ mình cần, không thiếu một thứ gì, để mình có thể bằng bạn bằng bè, và để đáp lại phần công lao đó, không biết từ bao giờ, mình đã luôn lấy việc “nhất định phải giỏi, phải hơn người khác” làm mục tiêu phấn đấu.
Ngay từ nhỏ Ngọc Anh đã xác định sẽ phấn đấu trở thành người giỏi, thậm chí phải luôn giỏi hơn người khác.
Cấp 1, cấp 2, mình học tập ở 2 môi trường có thể ví như cái giếng nhỏ của chú ếch xanh, mình không biết thế giới ngoài kia ra sao, mình chỉ tập trung cố gắng trong “cái giếng” của mình. Mình hãnh diện lắm vì việc đứng nhất và được mọi người tán thưởng đã trở thành chuyện thường ngày, mọi thứ có vẻ như rất dễ dàng.
Mọi thứ thật dễ dàng với nhiều lời tán thưởng, chỉ khi lên cấp 3 Ngọc Anh cho rằng mình mới "bước vào đời".
Nhưng mọi chuyện đã trở nên khác biệt hơn rất nhiều kể từ khi mình lên cấp 3. Có lẽ từ lúc mình lên cấp 3 mới là lúc mình thực sự “vào đời”. Bến đỗ cấp 3 mà mình chọn là trường chuyên của tỉnh, nơi tụ tập toàn những "con nhà người ta". Thực sự thì càng biết tới nhiều bạn bè hơn càng khiến mình ám ảnh những câu hỏi kiểu như “Tại sao mình không được như các bạn ấy nhỉ?”, “Có lẽ mình không là một mảnh ghép phù hợp với tập thể này chăng?”… Đã vậy thỉnh thoảng lại được nghe những câu chuyện về con bác A, cháu bà B, chắt ông C từ gia đình, mình lại càng thấy áp lực hơn. Có lẽ khi kể những câu chuyện đó mọi người trong gia đình mình cũng không có ý kiểu ép mình phải giỏi như người ta nhưng tự bản thân mình lại coi đó là “sự kỳ vọng”.
Ngọc Anh coi những thành tích của bạn khác trở thành áp lực để cố gắng hơn nữa.
Và dần dần không biết từ bao giờ mình đã coi tất cả những nhân vật "con nhà người ta" đó thành hình mẫu mà mình theo đuổi, các bạn ấy giỏi cái gì mình cũng cố gắng mà tìm tòi một chút ít về cái đó. Thậm chí có một khoảng thời gian mình bị ám ảnh về việc này, mình nhớ là lúc đó có 1 bạn chia sẻ là dạo gần đây đang học ukelele, mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đâm đầu vào bộ môn ukelele này (tất nhiên là chỉ được vài ngày thôi vì mình thực sự không có năng khiếu về nghệ thuật).
Với nhiều người khi nghe những chia sẻ này sẽ có suy nghĩ chuyện này khá tiêu cực nhưng với bản thân mình mà nói đây lại là sự tích cực không ngờ tới. Mình biết được nhiều thứ nhiều lĩnh vực mà trước đó mình còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó. Mình tự biết sức bản thân mình đến đâu, và như mẹ mình vẫn thường căn dặn mình đó là người ta cố gắng 1 thì con phải cố gắng 10, việc mình có thể làm cũng chỉ có cố gắng hơn nữa hơn nữa mà thôi.
Có một chuyện mà mình chưa chia sẻ với quá nhiều người đó là năm lớp 11, mình đã trượt kỳ thi chọn vào đội tuyển tham gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia của trường. Khoảng thời gian đó thực sự là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với mình, đến giờ mình vẫn còn rùng mình khi nghĩ về nó.
Sự cố gắng của cả năm lớp 10 đã khiến mình tự tin đến mức chủ quan về bản thân, khiến mình mặc định một điều rằng chắc chắn mình sẽ có “một chân” trong đội tuyển của trường. Và giây phút mà tên của mình không có trong danh sách đã thực sự khiến mình gục ngã. Mình cảm thấy hổ thẹn vô cùng và hơn hết là cảm thấy có lỗi với gia đình mình vì mọi người luôn tin rằng mình có thể làm được, nhưng thực tế thì mình đã sai.
Khoảng thời gian đó mình trở nên ít nói hơn rất nhiều, thoáng chốc từ một cô bé 24 tiếng đồng hồ không lúc nào thiếu chuyện để nói biến thành một cô nhóc hướng nội chỉ thích sống trong thế giới của mình. Chắc phải khoảng 2 tuần như vậy và tự bản thân mình cũng cảm thấy không nên tiếp tục như vậy nữa, mình nhất định phải thay đổi khác đi. Và mình lại tiếp tục hoàn thiện bản thân, mình nhủ lòng rằng mỗi người đều sẽ có timeline khác nhau, mình không vào được đội tuyển quốc gia năm nay thì năm sau mình sẽ vào.
Lấy đó làm mục tiêu, mình lại cố gắng hơn nữa. Và kết quả là đến năm lớp 12 mình đã thành công có mặt trong danh sách đội tuyển học sinh tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia và thậm chí một kết quả bản thân mình cũng không dám mơ tới là được giải ba. Mặc dù giải ba nghe có vẻ không “oai” cho lắm nhưng với mình thì đó đã là điều mà mình không dám tưởng tượng tới rồi.
Mọi nỗ lực được đền đáp khi cô đạt được giải 3 trong đội tuyển học sinh giỏi cấp Quốc gia .
Bí quyết của mình thì cũng chẳng có gì to tát cả, mình chỉ áp dụng công thức một cách máy móc mà thôi: SAD to ADS. Biến SAD (S: Stress, A: Anxiety, D: Depression) thành ADS (A: Accomplish, D: Dominate, S: Success).
Hiện giờ mình đã đến một bến đỗ mới với nhiều những thử thách khó nhằn hơn nữa – FTU, nơi với thứ đặc sản khó nuốt trôi là peer pressure (áp lực đồng trang lứa). Nhưng mình đã không còn sợ những thứ áp lực đó nữa, mình luôn coi áp lực là động lực để mình cố gắng hơn nữa và trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Làm việc gì cũng vậy, mình chỉ lặp đi lặp lại trong đầu một câu duy nhất mà thôi: “SAD to ADS.”