Phải lòng lấy anh phụ vữa, ngày cưới tôi lác mắt trước sính lễ: Nhà 7 tỷ và 9 cây vàng ròng

Tôi ở tỉnh lẻ, gia đình thuần nông, cuộc sống bình thường cũng khá vất vả. Tôi ra trường với tấm bằng khá của 1 trường Cao đằng ở Hà Nội. Chật vật làm linh tinh suốt 1 năm tôi mới xin được 1 công việc đúng với ngành học. Vừa mừng vừa tủi: Mừng vì xin được việc làm đúng nghành, tủi là công việc đó lương thấp quá, không đủ sống.

Hi vọng nho nhoi lúc đó của tôi là cố gắng làm tích lũy kinh nghiệm để sau chuyển việc mới hoặc làm lâu sẽ được tăng lương.

Gần chỗ tôi làm có đi qua một công trình đang xây dựng dở dang rất bừa bộn và nguy hiểm. Ngày nào qua đó tôi cũng bị ấn tượng bởi 1 anh chàng cao to, đen, lúc nào cũng đi giày thể thao khi làm việc.

Tôi để ý thấy công việc của anh thường là chuyển vữa lên cho thợ bên trên xây và bê vác cốp pha.

Khi ấy tôi nghĩ bụng:

“Đàn ông cao to, có sức khỏe vậy mà đi làm phụ hồ thật phí quá. Con người đó lẽ ra có thể làm được nhiều việc khác kiếm lương cao và nhàn nhã hơn”.

Sau đó tôi chạm mặt anh trong một lần đi ăn trưa, chúng tôi ngồi cùng bàn. Nói đúng hơn là anh cố tình ngồi cùng bàn với tôi.

Anh bắt chuyện trước:

“Em quen anh sao? Chúng ta có quen nhau không nhỉ?”.

“Ơ…dạ…em đâu có quen anh. Chắc anh nhầm người rồi”.

“Vậy sao ngày nào đi làm qua em cũng để ý anh thế. Anh biết hết đấy”.

Hóa ra là anh cũng biết việc tôi lén nhìn anh mỗi ngày.

“Tại em thấy anh có chút đặc biệt. Thanh niên phụ vữa có gu ăn mặc đẹp nhất năm”.

Tôi và anh xin số, nói chuyện và làm quen nhau từ đấy. Anh kể, quê anh ở Hà Tây cũ, nhà có 2 anh em, anh là út, anh trai đã lấy vợ. Bố mẹ đã già cả rồi, kinh tế chính trong nhà phụ thuộc vào anh.

“Anh từ nhỏ ít học nên không có bằng cấp gì. Chả công ty nào nhận nên đi theo người ta làm phụ hồ, tiền nong cũng sòng phẳng, làm thì ăn, không làm thì nhịn”.

Không hiểu sao tôi lại thấy giữa chúng tôi có sự đồng cảm. Tôi dù gắn mác văn phòng nhưng lương còn chẳng bằng anh, ăn tiêu còn chẳng đủ:

“Em cũng đâu khác gì anh. Làm lương không đủ sống, có khi nghỉ việc đi phụ hồ cùng anh thôi. Anh xem còn chân nào nữa không xin cho em với”.

Từ những câu chuyện vu vơ như thế mà chúng tôi yêu nhau. Tôi tin 100% những gì anh kể. Ngày về ra mắt gia đình anh cũng vậy. Anh đưa tôi đến 1 căn nhà cấp 4 liêu xiêu, mẹ anh ốm nằm giường còn bố anh đi chạy xe ôm vừa về. Chúng tôi đã cùng nhau ăn 1 bữa cơm đạm bạc. Tôi hài lòng về điều đó, còn anh thì nhìn tôi cười hạnh phúc.

Ngày 19 tháng 10 năm trước chúng tôi cưới, đó cũng là ngày đặc biệt và sốc nhất cuộc đời tôi. Nhà trai đến đón dâu với 1 dàn siêu xe, ở quê tôi mọi người chưa bao giờ nhìn thấy.

Tôi hoảng hốt bảo chồng:

“Anh điên à, sao thuê toàn xe đẹp thế này, sau làm gì có tiền mà trả”

Vợ yên tâm, toàn xe của bạn anh đấy, không mất tiền đâu”, anh vừa nói vừa cười rất gian xảo.

Tới lúc họ nhà trai lên trao quà thì mắt tôi lác thật luôn. Đó là 1 quyển sổ đỏ căn nhà và 9 cây vàng ròng. Không chỉ mình tôi đâu, cả bố mẹ, họ hàng làng xóm đều lác mắt hết.

Vẫn còn sốc không hiểu chuyện gì xảy ra thì chồng tôi bảo:

“Nhà đó của anh giờ sẽ là của chúng ta, anh không phải phụ hồ đâu. Em cũng có mắt nhìn người đấy”.

Cuối cùng tôi mới biết căn nhà tôi thấy anh phụ vữa đó là nhà của anh, rảnh thì tới giúp đỡ mọi người thôi. Bố mẹ anh kinh doanh vật liệu xây dựng và cốp pha nên chuyện anh chở hay bốc vác cốp pha cũng là bình thường. Còn công việc thật sự của anh là làm về thiết kế nội thất.

Hiện tại vợ chồng tôi đang sống rất hạnh phúcvà chuẩn bị chào đón thành viên bé nhỏ mới của gia đình. Cuộc đời đúng là may hơn khôn các mom ạ!