Tiểu Dương và A Tử đều tốt nghiệp từ những trường đại học bình thường nên khi ra trường gặp không ít khó khăn khi tìm việc. Sau một thời gian chật vật ở thành phố, họ tìm được việc làm nhưng có mức lương chỉ vừa đủ sống.
Mỗi ngày 2 vợ chồng phải dành tới 2 tiếng di chuyển đến chỗ làm, trong 2 năm đầu tiên cuộc sống của họ thực sự rất khổ cực. Bỏ qua những vất vả bên ngoài, khi về đến nhà, một căn phòng trọ bé tí nhưng vẫn khiến cả 2 cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh nhau.
Sau khi cùng nhau trải qua vô vàn khó khăn như vậy, cuộc sống của cả 2 dần khởi sắc. Nhờ sự chăm chỉ, tận tụy trong công việc mà họ đã thăng chức và tăng lương sau 2 năm. Cuối cùng, họ cũng có thể thuê được một căn phòng rộng rãi gần công ty và bắt đầu nghĩ tới việc có con.
Ngày cô rời khỏi phòng sinh, cô vẫn nhớ như in khuôn mặt của chồng mình lúc đó. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ mình mà xót xa không ngừng. “Vợ vất vả quá rồi. Anh sẽ yêu thương vợ, dành cả đời này để bù đắp cho vợ”. Nghe thấy những lời nói này từ chồng, bao khó nhọc, đau đớn phút chốc tiêu tan.
Khi một đứa con ra đời, cả 2 nghĩ đến chuyện mua một căn nhà chứ không thể sống trong căn phòng 30 m2 thế này mãi được. Vào thời điểm đó, cả 2 đã vay rất nhiều tiền để mua nhà và những trận cãi vã cũng bắt đầu từ đây mà ra.
Để tăng tốc việc trả nợ, anh lao đầu vào công việc và mệt nhoài khi trở về nhà. Thế nhưng, khi vào tới nhà, nhìn đống bừa bộn ở phòng khách, ghế sofa đầy đồ chơi, thức ăn văng tứ tung chưa dọn, chén bát chưa rửa, đồ đạc khắp nơi trên sàn nhà, anh bực mình quát lớn: “Có mỗi việc ở nhà chăm con và dọn dẹp mà em cũng làm không xong hả”.
Thỉnh thoảng anh hỏi han chuyện con cái học tập, thấy con mình đạt điểm thấp trong kỳ thi thì tức giận: “Có mấy bài toán dễ thế này mà con cũng làm sai. Con học hành như thế hả”. Sau đó, anh quay sang trách vợ mình: “Em ở nhà thì phải dạy con học hành cho đàng hoàng chứ”.
Dần dần mỗi ngày trôi qua, anh bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với vợ mình. Những cuộc cãi vã diễn ra liên tục khiến cả 2 mệt mỏi vô cùng. Cô khao khát sự thấu hiểu từ chồng, nhưng anh chẳng bao giờ chịu lắng nghe vợ mình nói chuyện. Tất cả những lời cô giải thích đều là sự ngụy biện trong mắt anh.
Cô bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu lạ từ chồng mình, tối nào anh cũng say khướt trở về nhà cùng mùi nước hoa lạ trên áo. Thậm chí trong khi ngủ cô còn nghe anh gọi tên người phụ nữ khác.
Cô bí mật điều tra chồng và phát hiện anh thực sự đã ngoại tình. Cô nghĩ đây chính là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này, nhưng cô không vội vã làm đơn ly hôn.
Cô bắt đầu thay đổi từng chút một, cô sẽ không lau chùi giày, không kiếm từng chiếc tất, không ủi từng cái áo sơ mi, không nhắn tin hỏi hôm nay chồng muốn ăn gì, đang ở đâu, có về nhà tối nay không nữa. Sau một thời gian, chồng cô cũng nhận ra sự thay đổi bất thường từ vợ mình. Anh hỏi thì cô chỉ đáp gọn lỏn: “Em bận”. Ngoài ra, cô dành hết sự quan tâm vào đứa con, cô bí mật tìm một công việc mới và âm thầm tiết kiệm một khoản cho riêng mình.
Vào một ngày, khi anh đi làm về thì thấy vợ đã ngủ sớm. Anh đói bụng và muốn vợ làm chút gì đó cho mình ăn. Thế nhưng cô từ chối và nói mình mệt. Sự thờ ơ của vợ khiến anh không thể chịu đựng nổi. Lúc này, cô mới đề nghị đến việc ly hôn khiến anh ngỡ ngàng không thốt lên lời.
Cuối cùng anh nhận ra bản thân chẳng làm được gì nếu không có vợ mình bên cạnh. Không có người phụ nữ nào thích ở nhà, giam mình trong 4 bức tường và trăm thứ việc không tên. Lần đầu tiên, anh nhận thức được vợ mình quan trọng đến nhường nào.
Anh không muốn ly hôn nhưng giờ phút này đã quá muộn màng. Cô đã chuẩn bị tất cả, cho mình một con đường lùi, ra đi với tư thế ngẩng cao đầu. Cô đã âm thầm chuẩn bị ngày này từ rất lâu, giờ đây cô không còn gắn cho mình cái mác “bà nội trợ” nữa.
Một người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ ngồi im chấp nhận bản thân thua thiệt như một lẽ hiển nhiên. Vì anh đã không trân trọng lòng tốt của vợ mình nên cô sẽ không lãng phí thời gian vào một người đàn ông như vậy nữa.
Cô thẳng thừng nói: “Con còn bé, tôi không muốn con mình phải trải qua nỗi đau giống như mẹ nó. Một đứa trẻ lớn lên trong sự chịu đựng của mẹ và gái gú bên ngoài của cha thì chắc chắn tương lai của nó sẽ không hạnh phúc.
Tôi đã tự chủ tài chính hoàn toàn nên có quyền nuôi con. Bây giờ tôi không sợ khi anh có không ở bên, tôi và con sẽ sống tốt mà không cần anh nữa. Căn nhà này sẽ chia đôi, tài sản mọi thứ đều rõ ràng. Đây là điều mà anh phải trả giá cho những hành động đáng khinh của mình. Có những thứ mất đi rồi sẽ chẳng có cơ hội sửa chữa được”.