Vợ chồng tôi có quy định tiền ai nấy dùng, không ai xâm phạm tiền của ai. Mỗi tháng chồng đưa tôi 7 triệu để chi tiêu trong nhà, ngoài ra tôi không được hỏi han đến tiền bạc nữa. Nhưng chúng tôi có lập một tài khoản riêng, người đứng tên là chồng tôi nhưng người thụ hưởng là con trai tôi. Số điện thoại đăng kí lại là của tôi. Như vậy, tôi dù không đứng tên tài khoản nhưng mọi biến động số dư tôi đều biết hết. Mỗi tháng hai vợ chồng tôi sẽ tự trích 2 triệu chuyển vào tài khoản ấy, xem như đầu tư cho tương lai của con.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như tuần trước, tôi nhận được tin nhắn báo tài khoản bị trừ đi 100 triệu. Thấy lạ vì chồng chẳng hỏi han hay thông báo, bàn bạc gì nhưng tài khoản lại bị trừ, tôi gọi ngay cho chồng để hỏi lý do. Anh ngập ngừng nói cho một người bạn thân mượn gấp, có việc gấp cần dùng đến tiền nhưng anh lại không có số tiền lớn như thế.
Tôi hỏi người ấy là ai, anh lại kiên quyết không nói. Tối đó, tôi đợi chồng đi ngủ rồi lục cặp anh xem giấy chuyển tiền. Cầm tờ giấy trên tay, tôi điêu đứng khi thấy tên người nhận tiền chính là người yêu cũ của anh.
Sáng hôm sau, tôi cầm tờ giấy, hỏi chồng. Anh giận dữ chất vấn tôi vì sao lại lục lọi cặp anh, xâm phạm đời sống riêng tư của anh? Chúng tôi cãi nhau to. Anh nói vô tình gặp người yêu cũ ở bệnh viện, chồng cô ấy bị tai nạn đang cần tiền phẫu thuật gấp nên anh chuyển cho cô ấy mượn chứ chẳng nảy sinh điều gì? Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng anh được đây. Trong khi anh lại chẳng hề thông báo hay hỏi tôi một tiếng mà tự quyết tự làm. Điều này chứng tỏ anh không hề tôn trọng vợ.
Trong lúc cãi nhau, chồng tôi gắt lên: "Cùng là phận đàn bà mà sao cô ích kỉ thế? Cô là loại bụng dạ hẹp hòi, không có lòng thương người". Câu nói của chồng khiến tôi chết lặng. Thật không ngờ vì người yêu cũ mà anh lại mạt sát vợ mình bằng những từ ngữ nặng nề như vậy.
Ngay lúc đó, tôi đã thu dọn đồ đạc rồi về nhà ngoại. Chồng tôi chứng kiến tất cả nhưng không ngăn cản cũng không hỏi tới. Tôi ở nhà ngoại cả tuần nay, anh cũng không đến đón tôi về, cũng không gọi điện hỏi thăm con trai. Tôi bực và giận chồng quá. Theo mọi người, trong chuyện này ai mới là người sai? Liệu tôi có quá nóng vội không khi bỏ về nhà ngoại?