Theo Sci-News, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi GS Tim Johnson từ Đại học Curtin (Úc) đã xác định được một hố va chạm có niên đại lên tới 3,47 tỉ tuổi, là vết sẹo cổ xưa nhất của Trái Đất từng được tìm thấy cho đến nay.
Hố va chạm vừa được phát hiện nằm ở trung tâm vùng Pilbara miền Tây nước Úc, vượt xa niên đại 2,23 tỉ tuổi của hố va chạm đang giữ kỷ lục ở vùng Yarrabubba, cũng thuộc Tây Úc.

Các phiến đá mang hình nón vỡ là dấu vết còn sót lại của một "vết sẹo" mà Trái Đất có từ 3,4 tỉ năm trước - Ảnh: ĐẠI HỌC CURTIN
Theo GS Johnson, với hơn 1 triệu hố va chạm đường kính trên 1 km và 40 hố đường kính trên 100 km, Mặt Trăng lưu giữ bản ghi chi tiết về lịch sử tàn khốc của hệ Mặt Trời 1 tỉ năm đầu tiên.
Nhưng ở Trái Đất, các bằng chứng tương tự thuộc 2 thời kỳ địa chất lớn đầu tiên là liên đại Hỏa Thành (từ khi Trái Đất ra đời cho đến 4 tỉ năm trước) và liên đại Thái Cổ (4-2,5 tỉ năm trước) hoàn toàn vắng bóng.
Điều này là do hành tinh của chúng ta liên tục kiến tạo mảng: Các mảnh vỏ Trái Đất liên tục bị xáo trộn, chui xuống lớp phủ, bị tái chế rồi lại trồi lên với diện mạo khác, xóa đi những vết sẹo cũ.
Thế nhưng khu vực Tây Úc ngày nay được cho là lưu giữ nguyên vẹn một phần mảng kiến tạo có từ cuối liên đại Hỏa Thành.
Các nhà khoa học đã may mắn tìm thấy vết sẹo còn sót lại ở nơi đó.
Mặc dù bị các hoạt động địa chất hàng tỉ năm qua xóa mờ phần lớn, các cấu trúc hình nón vỡ tại khu vực này vẫn đủ để các nhà khoa học mô phỏng lại vụ va chạm cổ đại.
Đó phải là một tiểu hành tinh lớn, lao vào Trái Đất với tốc độ hơn 36.000 km/giờ, khoét vào địa cầu một chiếc hố đường kính hơn 100 km.
"Nghiên cứu này cung cấp một phần quan trọng trong câu đố về lịch sử va chạm của Trái Đất và cho thấy có thể có nhiều hố va chạm cổ đại khác có thể được phát hiện theo thời gian" - GS Johnson nói.
GS Chris Kirkland, cũng từ Đại học Curtin, cho biết phát hiện này đã làm sáng tỏ cách thiên thạch định hình môi trường ban đầu của Trái Đất.
Viết trên tạp chí khoa học Nature Commucations, họ giải thích thêm rằng các vụ va chạm này -tuy đáng sợ với sự sống hiện đại - nhưng vào liên đại Thái Cổ, nó có thể tạo ra các môi trường thân thiện với vi sinh vật, ví dụ các hồ nước nóng.
Nó cũng cải thiện đáng kể sự hiểu biết của chúng ta về sự hình thành lớp vỏ Trái Đất.
Năng lượng khổng lồ từ tác động này có thể đóng vai trò trong việc định hình lớp vỏ hành tinh sơ khai bằng các đẩy một phần vỏ xuống dưới phần khác, hoặc buộc magma phun lên từ sâu bên trong lớp phủ lên bề mặt
Các tác động cổ xưa nhất cũng có thể đã góp phần vào sự hình thành các mảng kiến tạo.