Từ lúc kết hôn đến nay tôi ở nhà chồng, bố chồng tôi mất sớm nên trong nhà mọi việc do mẹ chồng tôi quán xuyến. Mẹ chồng cũng bao nhiêu năm làm dâu nên tôi cứ nghĩ sẽ được mẹ chồng quan tâm, ưu ái. Vậy mà bà lại không thương tôi, rất khắt khe về mọi chuyện, cái gì cũng phải theo ý của bà, nếu không tôi sẽ bị góp ý ngay, kể cả trước mặt người khác.
Ban đầu tôi cũng thấy mệt mỏi, ức chế lắm, nhưng sau dần thấy cũng quen hay nói chính xác hơn là tôi cố mà nhịn, chứ không có sự lựa chọn nào. Bây giờ tôi cũng không ngần ngại bất kỳ công việc gì trong nhà, thậm chí bên nhà chồng có việc là tôi cũng bị "trưng dụng" làm các công việc phục vụ, nấu nướng… Cũng may, chồng tôi cũng là người tử tế, trách nhiệm với vợ con. Tôi đã bớt cô đơn, ức chế khi bị mẹ chồng chèn ép khi được chồng an ủi, yêu thương.
Cách đây ba hôm, khi còn đang chìm trong giấc ngủ say, mới hơn 4 giờ sáng mà mẹ chồng đã đập cửa gọi tôi dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở chưa kịp hiểu sao thì mẹ chồng đã giao việc: "Con dậy luôn dọn dẹp nhà cửa, làm thịt 2 con gà sạch sẽ rồi để đấy, trưa đi làm rồi về sớm làm hai mâm cơm cho mẹ có khách".
Không biết mẹ chồng làm cơm mời ai, nhưng tôi thấy bất ngờ quá, lẽ ra mẹ chồng mà báo sớm thì tôi đã mang ra chợ thuê người làm rồi. Giờ mới sáng sớm đã phải dậy làm bao nhiêu là việc, vừa buồn ngủ, vừa tủi thân không ai làm cùng. Mẹ chồng tôi giao việc cho con dâu xong là đi đâu luôn, không có mặt ở nhà.
Vừa làm mà tôi thầm trách mẹ chồng vô lý, quá đáng, coi con dâu không khác gì giúp việc. Xong xuôi mọi việc, tôi còn nấu nướng ăn sáng phần sẵn chồng con rồi đi làm. Công ty đang nhiều việc, tôi muối mặt xin nghỉ trưa sớm để về nhà làm cơm giúp mẹ chồng. Làm cỗ chuẩn bị xong, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của bố đẻ tôi báo là hai bố mẹ vừa đi khám, may là không sao và giờ chuẩn bị tới chơi, làm tôi bất ngờ và mừng rỡ.
Lúc đó mẹ chồng tôi bên cạnh liền nói lý do: "Hôm qua, tối muộn lúc các con đóng cửa phòng đi ngủ sớm thì mẹ có nhận được cuộc gọi của mẹ con, cũng hỏi về chuyện bị đau. Mẹ mới nói hai ông bà nên lên thành phố để thăm khám, kiểm tra cho yên tâm. Lúc đó muộn rồi, mẹ không muốn thông báo cho con biết, để con ngủ cho ngon giấc không lại lo lắng, hồi hộp. Sáng ra mẹ mới gọi con dậy để làm cơm, trưa hai ông bà ngoại tới nhà chơi và ăn cơm trưa".
Tôi đã bật khóc khi mẹ chồng tôi tâm sự: "Lâu nay mẹ hay để ý từng chút một, còn không ngần ngại nói thẳng những điều chưa được của con. Mẹ làm thế cũng vì con, vì gia đình này thôi, mẹ giờ đã già sau này trông mong cả vào con. Bây giờ thì mẹ đã yên tâm rồi, con từ ngày về nhà chồng việc nhà, việc lễ nghĩa cũng chưa biết gì cả. Đến nay con là con dâu đảm, vợ hiền và người mẹ chu toàn, đúng như mẹ mong muốn bấy lâu nay".
Lâu nay tôi đã trách oan mẹ chồng, đến bây giờ tôi mới biết được tấm lòng của bà và thầm cảm ơn mẹ chồng. Thật may, tôi đã chưa có những xích mích, to tiếng gì với mẹ chồng, không thì bây giờ xấu hổ và áy náy lắm.