Sau khi bố qua đời, bác hàng xóm gọi tôi qua nhà và chia cho nửa gia tài

Nhờ bác Huynh gái nói vào mà các anh chị không đòi xét nghiệm ADN nữa. Khi không ai có ý kiến gì thì bác Huynh trai chính thức nhận tôi là con và muốn tôi gọi bố, gọi bác gái là mẹ.

Ngày nhỏ, tôi luôn thắc mắc, sao bố mẹ không chịu sinh cho tôi vài đứa em nữa để gia đình thêm vui. Nhưng lần nào mẹ cũng nói sinh một con để nuôi dạy cho tốt.

Khi tôi lấy vợ, sức khỏe của mẹ yếu rồi, cuối cùng bà cũng chịu nói sự thật. Mẹ bảo:

“Bố mẹ lấy nhau 7 năm nhưng không thể có con, nguyên nhân là do sức khỏe của bố con có vấn đề. Làm được bao nhiêu tiền, bố mẹ dốc hết vào tìm kiếm đứa con nhưng hoàn toàn vô vọng.

Tiền bỏ ra nhiều mà không được một lần chạm đến tin vui. Trong lúc rối trí, mẹ quyết định xin bác Huynh hàng xóm một đứa con để cho gia đình yên ổn. Lúc mẹ có bầu, bố con vui lắm, cứ nghĩ bệnh tình được chữa khỏi và con là con ruột thịt của ông.

Lúc con được sinh ra, mẹ mừng rỡ khi con có ngoại hình giống nhà ngoại nên bí mật của mẹ không bị ai phát hiện. Mẹ nói ra thân phận của con để biết mà nhận họ hàng sau khi bố mẹ mất cả”.

Từng lời mẹ nói tôi rất sốc nhưng cũng mừng rỡ vì nhà bác Huynh có 3 người con, đó chính là những người anh chị cùng cha khác mẹ của tôi. Vậy là tôi có anh em ruột thịt và tôi rất mong chờ có ngày được công khai nhận nhau.

Khi tôi lấy vợ, sức khỏe của mẹ yếu rồi, cuối cùng bà cũng chịu nói sự thật. (Ảnh minh họa)

Khi bố nuôi còn sống, tôi không dám công khai nhận bố ruột vì sợ ông sẽ thất vọng về mẹ con tôi. Những năm cuối đời, tôi thương và chăm sóc bố nuôi rất chu đáo. Nhờ có ông mà mẹ con tôi có cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Sau khi bố nuôi mất, nhiều lần tôi cũng muốn qua nhận bố đẻ nhưng tôi không đủ dũng cảm làm điều đó. Chỉ đến khi bác Huynh cho người qua gọi tôi sang nhà họp gia đình. Bác ấy công khai tôi là đứa con riêng mà đã giấu kín 30 năm nay.

Khi biết tôi là em út trong gia đình, các con của bác Huynh không vui một chút nào. Họ đòi tôi phải đi làm xét nghiệm ADN mới cho nhận họ hàng nhưng bác Huynh gái đứng ra can ngăn:

“Khỏi cần xét nghiệm, có tôi đứng ra làm chứng rồi, đây đích thị là con riêng của bố các con. Chuyện bố các con có con riêng cả làng đồn ầm một thời, chỉ người trong cuộc như mẹ là không hay biết. Khi cậu bé này lên 10 tuổi mẹ mới biết chuyện bố con ngoại tình. Ngày đó mẹ hận lắm, bố mẹ ly thân một thời gian nhưng rồi thương các con, mẹ đành phải bỏ qua quá khứ của ông và chấp nhận chung sống với người chồng phản bội.

Thời gian xóa dần nỗi đau của mẹ, bây giờ có tuổi, mẹ thấy gia đình có thêm một đứa con cũng tốt, các con có thêm một người em nữa càng đông vui. Các con hãy nghe mẹ, nhận anh em cho gia đình vui vẻ đoàn kết, người ngoài sẽ nghĩ chúng ta là người khoan dung độ lượng”.

Sau khi bố qua đời, bác hàng xóm gọi tôi qua nhà và chia cho nửa gia tài - 2

Họ đòi tôi phải đi làm xét nghiệm ADN mới cho nhận họ hàng nhưng bác Huynh gái đứng ra can ngăn. (Ảnh minh họa)

Nhờ bác Huynh gái nói vào mà các anh chị không đòi xét nghiệm ADN nữa. Khi không ai có ý kiến gì thì bác Huynh trai chính thức nhận tôi là con và muốn tôi gọi bố, gọi bác gái là mẹ. Lần đầu tiên được công khai gọi bố ruột mà lòng tôi hạnh phúc vô cùng.

Sau màn nhận con kết thúc, bố tôi công bố di chúc:

“Bố mẹ già rồi, sức khỏe yếu lắm, sống cũng chỉ được vài năm nữa thôi. Nay bố muốn chia mảnh vườn 6 xào cho 4 người con, trong đó có cả con riêng của bố. Con nào cũng là con nên chia đều hết”.

Lời bố tôi vừa dứt lời thì mấy anh chị lớn phản đối ngay, nói là không thể chia cho tôi được. Nhưng bố đáp một câu mà mọi người im bặt:

“Các anh chị ở xa cả nghìn cây số, mỗi năm về quê cố lắm được 1 lần, nếu bận công việc thì vài năm mới về. Suốt một năm vừa rồi, mẹ các con bệnh, không con nào chịu về thăm bà lấy một lần, ai cũng nói bận việc, rồi gọi điện hỏi thăm qua điện thoại cho nhanh. Vậy mà ngày bố gọi điện về chia tài sản thì không thiếu một ai.

Em út ở cùng với bố mẹ, tương lai 2 thân già này chỉ có thể nhờ vào đứa con riêng này. Thế nên bố mẹ không thể không chia đất cho em ấy được”.

Lời nói của bố khiến các anh chị không nói lại được đành phải thực hiện theo di chúc bố mẹ đã ký. Với tôi được một mảnh đất chỉ là niềm vui nhỏ, cái lớn nhất là tôi có thêm người thân thiết trong cuộc đời này.