Ngày cưới luôn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời người. Đó không chỉ là giây phút đôi bạn trẻ yêu nhau chính thức bắt đầu cuộc hành trình hôn nhân, mà còn như minh chứng của một sự trưởng thành với hi vọng sẽ hạnh phúc bền lâu. Một phần hoan hỉ khác mà tôi tin nhiều cặp đôi rất thích là những màn "bóc phong bì" tới sáng. Kiểu như thu chiến lợi phẩm giống hồi bé nhận tiền mừng tuổi vậy!
Nhưng cũng chính việc mở phong bì này đã làm cho cuộc hôn nhân của gia đình tôi "chết yểu".
Kể qua một chút thì tôi và chồng không phải là cặp uyên ương yêu nhau quá lâu. Chúng tôi chỉ sau hơn 1 năm quen biết thì nhận thấy đối phương đủ phẩm chất để cùng lập gia đình. Tôi là con gái rượu của một gia đình tạm coi là giàu có, cha mẹ tôi vẫn còn khá trẻ, điều họ mong muốn lớn nhất là tôi có thể lập gia đình và sống một cuộc đời bình an suôn sẻ.
Gia đình phía nhà chồng không phải thuần khá giả mà tất cả những gì họ có được như ngày hôm nay đều nhờ tự nỗ lực vươn lên. Chồng tôi vẫn kể ngày xưa cả gia đình nội ngoại của anh ấy khó khăn lắm, chẳng trông cậy được vào ai nên phải tự lực cánh sinh. Dần dần, nhờ phấn đấu không ngừng kèm theo bản tính tiết kiệm nên cũng khá giả hơn. Đặc biệt, chồng tôi là một người kiệt xuất trong lĩnh vực Marketing, được nhiều công ty, tập đoàn mời vào làm việc. Sự nghiệp anh ấy phất lên từng ngày, cũng có đôi ba người nói tôi và chồng hợp tuổi nên mọi thứ khá thuận lợi.
Công đoạn chuẩn bị đám cưới vẫn diễn ra bình thường suôn sẻ. Phía nhà tôi muốn tổ chức linh đình, như đã nói ở trên thì bố mẹ chẳng tiếc con gái thứ gì. Ai cũng nghĩ trong đời chỉ cưới 1 lần thì tội gì mà không làm lớn. Dấu mốc kỷ niệm tuyệt vời như thế sau muốn có lại cũng chẳng được. Nhà chồng làm gọn nhẹ hơn chút, đơn giản không quá cầu kỳ. Bố mẹ tôi thoải mái chẳng ý kiến và cũng không bận tâm tới chuyện phải ngang bằng về quy mô. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho nhà chồng, không một lời kêu than hay mỉa mai.
Ấy vậy mà chính hòm đựng phong bì là thứ mà ngay bản thân tôi chẳng ngờ tới nhất. Đêm tân hôn, vợ chồng tôi vui vẻ ngồi trước hai hình trái tim đựng phong bì đôi bên, hăm hở mở ra. Tuy nhiên, chồng tôi lại đột ngột tỏ thái độ không vui khi thấy những sấp phong bì chênh lệch ở hai hòm.
Phía nhà tôi, dù lượng khách không quá vượt trội nhưng phong bì vẫn nhiều và "cốt" bên trong thì lớn. Còn lượng phong bì của bên nhà anh lại có vẻ hơi lép vế, thậm chí hơi đáng ngượng mặt một chút là có những phong bì chỉ đề tên mà... mất ruột!
Chỉ nghe thấy chồng thở dài một cái là lòng tôi cũng bỗng nhiên nặng xuống. Điều đáng nói hơn là những ngày sau đó, anh liên tục so sánh về sự chênh lệch giữa hai hòm phong bì, nói là nhà tôi quá cao sang quyền thế, nhà anh sao có thể sánh được. Thật vô lý! Đã quyết định chung sống với nhau, tức là nhất thể đồng tâm, vậy mà chẳng hiểu tại sao anh lại tự ti đến bạc nhược như thế.
Chưa hết, chồng thi thoảng còn móc mỉa chuyện tôi không đi làm mà vẫn sống một đời vinh hoa phú quý, chẳng hạn "Đúng là em con nhà lá ngọc cành vàng, chẳng phải vất vả gì vẫn có tiền để sống tốt. Còn anh thì đi làm cố gắng từng ngày chưa chắc đã xây được nhà." Tôi chẳng hiểu chồng tôi bị vấn đề gì nữa!
Bản thân tôi và bố mẹ đẻ chưa bao giờ hạ thấp giá trị của anh, chúng tôi đều đánh giá cao khả năng tự lực phấn đấu. Vậy mà anh lại coi việc khá giả của gia đình tôi giống như may mắn! Mới lấy nhau mà đã sinh sự như vậy, đã thế chồng còn không chịu thẳng thắn nói chuyện giải quyết đến cùng mà chỉ buông đôi ba lời khó nghe và bỏ đi.
Đến tháng thứ 5 sau khi kết hôn, anh đã đòi ly dị với tôi rồi mọi người ạ! Vì cảm xúc giống như giọt nước tràn ly nên tôi cũng chẳng muốn hàn gắn. Sau đó một thời gian, anh đã nhanh chóng hẹn hò với một cô đồng nghiệp. Tôi nghe người bạn chung kể rằng anh khoe ả ta chăm chỉ trong công việc, có chí tiến thủ nên rất hợp trò chuyện.
Giờ đây tôi chỉ biết nhếch mép cười nhẹ. Tôi có thể sống an phận, nhưng vì gia đình khá giả, cần gì phải quá cố gắng? Anh ta cũng sẽ sống tốt kể cả khi phải dựa dẫm vào gia đình tôi cơ mà! Nếu đã biết điều này, sao ngày trước anh ta lại lựa chọn kết hôn với tôi cơ chứ? Cuộc đời này quả thực khó lường!