Hôn nhân của tôi kết thúc chỉ sau vỏn vẹn 5 năm chung sống, chúng tôi chọn cách chia tay văn minh và lặng lẽ. Chia tay, tôi không tiếc nuối điều gì vì hai chúng tôi suốt 2 năm qua sống một nhà mà không đoái hoài gì tới nhau. Chúng tôi chỉ thực sự êm ấm trong 3 năm đầu, những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên khi đã có được nhà riêng, kinh tế gia đình ổn định. Khi khó khăn rất gắn bó, nhưng đã có nhiều thứ rồi lại nảy sinh bất hòa.
Tôi là người phụ nữ cá tính, sống mạnh mẽ, còn chồng tôi trầm tính, sống nội tâm. Chồng sống tiết kiệm, giản dị trong khi quan điểm của tôi luôn là phải tiêu tiền thì mới có động lực kiếm tiền. Tôi lao vào làm ăn, quên hết mọi thứ để phục vụ mục tiêu duy nhất đó là phải có thật nhiều tiền, cuộc sống tương lai sau này mới tốt đẹp.
Chồng tôi không chịu được cảnh vợ sống hiện tại, thích ngoại giao làm ăn… Anh ấy bắt đầu đưa ra những đòi hỏi vợ đi làm gì thì làm về nhà phải lo cơm nước, chăm sóc chồng con chu đáo. Tôi không đồng tình việc này, tôi bận kiếm kiếm tiền chứ thời gian đâu mà lau dọn nhà, rúc đầu vào bếp núc. Nhiều lần muốn thuê giúp việc, chồng không đồng ý vì không muốn có người lạ sống cùng.
Cuối cùng tôi đã có giải pháp, tôi thuê chị hàng xóm hơn tôi 4 tuổi đang làm mẹ đơn thân từ mấy năm trước. Phải rất vất vả thuyết phục và đưa ra mức tiền công cao thì chị ấy mới chịu nhận lời vì dù sao vợ chồng tôi cũng là hàng xóm, nếu đi làm giúp việc cho nhà tôi cũng có người xì xào.
Tôi như trút bỏ được mối lo, hàng ngày được chị qua nhà chỉ làm vài tiếng thôi nhưng tôi rất hài lòng. Chị hàng xóm rất chu đáo, nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ. Chị ấy có kinh nghiệm nuôi con, nên chăm sóc cho con tôi rất tốt, bé cũng rất quý mến bác hàng xóm.
Chồng tôi cũng không còn phản ứng như trước nữa, anh ấy cũng tỏ ra hài lòng về chuyện nhà cửa. Nhưng giữa hai chúng tôi vẫn không thể hòa hợp, chồng bắt đầu chán nản khi gia đình không hạnh phúc, cứ gặp nhau là bất hòa, ai cũng có lý lẽ, cách sống riêng. Tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng đổ vỡ sau những ngày lạnh nhạt.
Sau ly hôn, tôi được quyền nuôi con, tôi không muốn ở lại nhà cũ nên nhận số tiền trị giá bằng nửa ngôi nhà từ chồng. Tôi tìm mua nhà khác ở khu vực trung tâm hơn, đúng như mong muốn từ lâu của tôi. Tôi tiếp tục lao vào kiếm tiền vì giờ không còn có người cản trở, phàn nàn như trước.
Đã 6 tháng trôi qua, tôi đã ngôi ngoai sự hụt hẫng sau ly hôn. Nhưng bỗng nhiên tôi nhận được cuộc hẹn của chồng cũ, anh ấy tới thăm con và đưa thiệp mời cưới. Lúc anh ấy về, tôi mở ra xem thì bất ngờ đến sốc với họ tên, địa chỉ của vợ sắp cưới của anh ấy. Không ai khác, đó là chị hàng xóm đã có thời gian giúp việc cho nhà tôi.
Hôm đưa con về thăm bố, tôi thấy cả xóm vẫn xôn xao chuyện kết hôn của chồng cũ của tôi. Có người nghi ngờ hai người ngoại tình từ trước với nhau, có người chúc mừng họ đẹp đôi và rất hợp nhau… Chồng cưới chị hàng xóm tôi lại thấy buồn khi nghĩ về chuyện trong quá khứ. Tôi thấy mình có một phần lỗi khi để xảy ra ly hôn, nhưng nếu hai người họ lén lút thì tôi không phải là người gây ra chuyện này.
Giá như ngày trước tôi bớt ham mê kiếm tiền để chăm chút cho chồng con, bây giờ gia đình vẫn giữ được hạnh phúc và con tôi vẫn có bố mẹ sống chung. Cảm thấy bị ấm ức và tiếc nuối, tôi có nên gặp chồng cũ và chị hàng xóm để nói rõ mọi chuyện không?