Sinh nhật mẹ vợ, món quà bất ngờ của con rể khiến bà lập tức bỏ về quê

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc đều sững sờ. Mẹ tôi đã ngã quỵ khi nhìn thấy người đó…

Tôi xuất thân trong một gia đình thuần nông ở ngoại thành Hà Nội. Mẹ tôi đơn thân nên nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau. Suốt những năm tháng tuổi thơ, nhiều lần tôi thắc mắc về bố nhưng mẹ luôn cấm tôi nhắc đến. Với mẹ, bố tôi chẳng khác nào một nỗi đau mà bà không muốn khơi lại.

Khi bắt đầu có nhận thức, tôi nhớ có rất nhiều người đàn ông đến hỏi cưới mẹ tôi nhưng đều bị bà từ chối. Mẹ tôi nói với bà một lần lầm lỡ là quá đủ. Bà không còn niềm tin vào đàn ông nữa.

Có lẽ do thiếu tình thương của bố từ nhỏ nên sau này khi lớn lên, tôi rất có cảm tình với những người đàn ông lớn tuổi. Họ đem đến cho tôi cảm giác an toàn, được bảo vệ, che chở. Đó cũng là lý do tôi yêu và lấy chồng tôi hiện tại. Người hơn tôi đến 12 tuổi.

Ngày dẫn người yêu về ra mắt, mẹ tôi khá sững sờ khi biết con rể tương lai chỉ kém mình vỏn vẹn 10 tuổi. Ban đầu, bà kịch liệt phản đối vì sợ chênh lệch tuổi tác và gia cảnh sẽ dẫn đến nhiều khác biệt trong quan điểm sống. Thế nhưng, dưới sự thuyết phục của tôi, bà dần chấp nhận gả con gái đi dù còn nhiều lấn cấn.

Sinh nhật mẹ vợ, món quà bất ngờ của con rể khiến bà lập tức bỏ về quê - 1

Sau khi cưới, tôi chuyển đến sống cùng chồng trong căn nhà khang trang ở Hà Nội. Mẹ tôi vẫn ở một mình dưới quê. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi có về thăm bà.

Cách đây nửa năm, tôi sinh đôi nên có nhờ mẹ đẻ lên thành phố hỗ trợ trông cháu một vài tháng. Sau khi hai con cứng cáp, vợ chồng tôi sẽ thuê giúp việc.

Chồng tôi cũng là người sống biết điều nên từ ngày mẹ vợ lên sống chung, anh rất tự giác đi làm về sớm, không la cà quán xá, nhậu nhẹt như trước.

Dù khoảng cách tuổi tác không nhiều nhưng chồng tôi rất kính trọng mẹ vợ. Anh luôn hỏi han đến sức khỏe của bà, thậm chí là những nhu cầu vui chơi giải trí để bà đỡ nhàm chán khi phải sống ở thành phố.

Trong thời gian sống chung, chồng tôi rất hay đề cập đến người bố chưa từng biết mặt của tôi. Anh nhiều lần hỏi tôi có muốn gặp bố hay không. Thú thực, thấy chồng như vậy, bản thân tôi cũng dấy lên mong mỏi được biết bố mình là ai, tại sao ông lại bỏ rơi mẹ con tôi như vậy.

Bẵng đi một thời gian, tôi không còn thấy chồng nhắc đến chuyện đó nữa. Gần đây, khi sắp đến ngày sinh nhật của mẹ vợ, chồng tôi bất ngờ đề nghị sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng bà. Thấy chồng có hiếu với mẹ vợ như vậy, khỏi phải nói, tôi vui mừng khôn siết.

Thế nhưng, tôi không ngờ, bữa tiệc hôm đó lại khiến mẹ tôi đau đớn khôn nguôi. Bởi bà đã gặp lại người không nên gặp. Đó không ai khác chính là người đã bỏ mẹ con tôi đi mấy chục năm về trước.

Một cuộc hội ngộ không được báo trước, chỉ mình chồng tôi âm thầm liên lạc với bố vợ và sắp xếp buổi sinh nhật đặc biệt ấy. Ông là "món quà" bất ngờ mà chồng tôi dành tặng mẹ vợ trong ngày đặc biệt.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc đều sững sờ. Mẹ tôi đã ngã quỵ khi nhìn thấy tình cũ. Khi ấy, nghe chồng nói, tôi cũng mới biết đó là bố của mình. Một người đàn ông có phong thái giàu có nhưng khá tiều tụy, trông giống người đang mang bệnh trong người.

Hóa ra, ông là lãnh đạo cũ của chồng tôi. Khi vô tình thấy anh đăng ảnh gia đình lên mạng, ông đã nhận ra người yêu cũ của mình.

Bố tôi hiện đã có gia đình đề huề, con cái thành đạt nhưng gần đây phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa. Vì thế, ông đã liên hệ với chồng tôi nhờ anh giúp đỡ sắp xếp một buổi gặp. Đó là lý do ông có mặt trong ngày sinh nhật của mẹ tôi hôm ấy.

Sau khi gặp lại tình cũ và biết ông mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ tôi thẫn thờ không ăn uống gì. Bà không trách móc chồng tôi nhưng cũng không nói với vợ chồng tôi câu nào. Một mình âm thầm bỏ về quê.

Từ hôm đó đến nay, tôi vô cùng lo lắng cho mẹ. Tôi nên làm thế nào để mẹ bớt đau buồn hơn?