Có một thử nghiệm thú vị được thực hiện tại ga tàu điện ngầm ở Washington D.C, Mỹ.
Vào một buổi sáng, một người đàn ông nọ đứng chơi violin trong 45 phút tại một ga tàu điện ngầm. Anh trình diễn 6 tác phẩm của Bach - một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới. Trước mặt anh đặt một chiếc mũ nên mọi người đều nghĩ anh là nghệ sĩ đường phố.
Tuy nhiên, không ai nhận ra người đàn ông chơi violin này chính là Joshua Bell, một trong những nghệ sĩ violin tài năng nhất thế giới. Anh đã sử dụng một cây đàn violin trị giá 3,5 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng) để biểu diễn các tác phẩm của Bach.
Trong suốt 45 phút biểu diễn, khoảng 2000 người đã đi qua ga tàu này. 3 phút sau khi bắt đầu, một người đàn ông trung niên có vẻ am hiểu âm nhạc nhận ra anh là một nghệ sĩ, thậm chí dừng lại vài giây để lắng nghe, sau đó vội vã bước đi.
Khoảng 4 phút sau, Joshua Bell nhận được đồng đô la đầu tiên từ một người phụ nữ, cô bỏ tiền vào chiếc mũ và đi tiếp. 6 phút sau, một chàng trai trẻ dựa người vào tường lắng nghe, rồi nhìn đồng hồ và tiếp tục đi.
10 phút sau, một cậu bé 3 tuổi dừng lại nhưng mẹ cậu bé đã kéo cậu đi vội vã. Cậu bé quay lại nhìn một lần nữa nhưng người mẹ ngăn cản. Một số đứa trẻ khác cũng vậy, chúng bị cha mẹ mình kéo đi thật nhanh.
Sau 45 phút biểu diễn, chỉ có 6 người dừng lại để lắng nghe nhạc của ông một lúc. Khoảng 20 người cho tiền rồi tiếp tục đi như bình thường.
Tổng cộng, Joshua kiếm được khoảng 50 USD (khoảng 1,2 triệu đồng) trong 43 phút đó, bao gồm cả tờ 20 USD (khoảng 500 ngàn đồng) từ một người đã nhận ra anh. Chẳng nhẽ màn trình diễn của Joshua chỉ đáng giá như vậy thôi sao?
Tất nhiên là không. 2 ngày trước khi Joshua biểu diễn ở ga tàu điện ngầm, anh đã biểu diễn tại một nhà hát ở Boston. Toàn bộ rạp hát chật cứng người và giá một chỗ ngồi trung bình là khoảng 1.00 USD (khoảng 2,5 triệu đồng).
Trên thực tế, buổi biểu diễn của Joshua tại ga tàu điện ngầm là một phần của một thử nghiệm xã hội do tờ Washington Post tổ chức, nhằm khai phá về nhận thức, thị hiếu và sự ưu tiên của con người.
Sau khi kết thúc thử nghiệm, tờ Washington Post đã đặt ra một số câu hỏi:
- Trong một môi trường bình thường, vào một thời điểm không phù hợp, liệu chúng ta có thể cảm nhận được cái đẹp?
- Nếu có thể cảm nhận được, liệu chúng ta có dừng lại để thưởng thức?
- Liệu chúng ta có thể công nhận tài năng trong những tình huống bất ngờ?
Kết luận cuối cùng của thử nghiệm là: Khi một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới, sử dụng một trong những cây đàn violin đắt nhất thế giới để biểu diễn một trong những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời nhất, nếu thậm chí không thể dừng lại để lắng nghe một lúc trong cuộc sống bận rộn của mình, chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu điều khác?
Con người ngày nay luôn vội vã, luôn tiến về phía trước đến nỗi chúng ta không để ý đến những cảnh đẹp xung quanh. Chúng ta hầu như quên mất những giấc mơ thời trẻ. Chúng ta quay vòng như một chiếc chong chóng nhưng liệu bản thân có đạt được những gì mình muốn? Hay cuộc sống này có phải là điều chúng ta mong muốn?
Chúng ta quên mất lý do tại sao mình bắt đầu, sống trong tương lai mà mình mong ước, quên mất rằng ngoài công việc và tiền bạc, cuộc sống còn có gia đình, sức khỏe, hạnh phúc, bạn bè...
Nếu chỉ coi công việc và tiền bạc là tất cả của cuộc sống, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều.
Bên cạnh đó, thí nghiệm trên còn cho thấy trong hoàn cảnh bình thường, những tài năng phi thường đều bị lu mờ, coi thường và đánh giá thấp.
Có những người sở hữu tài năng phi thường ở khắp mọi nơi nhưng họ không có được sự công nhận và khen thưởng xứng đáng. Nhưng một khi họ nhận ra giá trị và có được sự tự tin ở bản thân, đồng thời dám rời khỏi môi trường không có lợi cho sự phát triển của mình, họ có thể tỏa sáng rực rỡ.
Nếu trái tim bạn đang mách bảo rằng, tình hình hiện tại của bản thân chưa đủ tốt, hãy lắng nghe nó! Hãy đến những nơi mà bạn được đánh giá cao và có giá trị. Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở đúng nơi mà mình nên ở.