Tại bang Alaska của Mỹ, xuất hiện một thị trấn đặc biệt có tên Whittier, được biết đến với tên gọi "thị trấn dưới một mái nhà". Tên gọi này phản ánh đúng những gì diễn ra ở đây khi phần lớn cư dân cùng sinh sống trong một tòa chung cư cao 14 tầng.
Thoạt nghe câu chuyện về Whittier, nhiều người ban đầu chỉ nghĩ đây là một câu chuyện bông đùa nào đó. Thế nhưng, khi khoảng 700 nghìn lượt khách du lịch đến đây mỗi năm, họ đều choáng ngợp trước những gì được chứng kiến.
Đầu tiên hãy nói về việc di chuyển. Nếu muốn đến Whittier, bạn chỉ có thể đi bằng phà ngoài bến cảng, mất khoảng vài tiếng đồng hồ. Một cách khác là đi tàu hoặc xe hơi qua một đường hầm đặc biệt. Đây là đường hầm một chiều nhưng mỗi giờ lại đổi chiều đi một lần để người dân có thể ra vào. Tuy nhiên, bạn phải để ý thời gian vì đường hầm này sẽ đóng cửa vào lúc 22h30 và mở trở lại vào rạng sáng. Vì thế, nếu không muốn phải ngủ bên ngoài, các cư dân phải về sớm trước giờ đóng cửa.
Tòa nhà, nơi hơn 200 cư dân tại Whittier chung sống, được gọi với cái tên Tháp Begich. Công trình này được xây dựng vào năm 1953 để phục vụ cho quân đội. Tuy nhiên sau đó, địa điểm này bị bỏ hoang. Những cư dân của Whittier sau đó đã dọn vào đây sinh sống.
Harold, cư dân đã rời Whittier vào năm 1986, mô tả suốt thời thơ ấu đã phải trải qua một tuổi thơ với tín hiệu sóng radio chập chờn, không có internet. Dù vậy đến nay, sau những nỗ lực cải tạo của cư dân, Tháp Begich trở thành một đô thị thu nhỏ với đầy đủ tiện ích.
Tháp Begich có bên trong một trụ sở cảnh sát, một siêu thị, một phòng khám, một phòng họp và có cả một bưu điện. Các em nhỏ sẽ đi học tại một ngôi trường gần đó, được nối với Tháp Begich thông qua một đường hầm. Ngôi trường này có sân chơi rộng trong nhà để các em có thể thoải mái vui đùa.
Những cư dân tại Begich không bao giờ phải đối mặt với tắc đường. Hàng ngày, họ ngủ dậy, di chuyển đến các địa điểm cần thiết thông qua thang máy. Việc chung sống trong một khu nhà giúp kéo gần người dân tại Whittier với nhau. Họ tạo thành một tập thể chan hòa, gắn bó, "tối lửa tắt đèn có nhau".
Theo mô tả, người dân có thể ở Tháp Begich trong một thời gian dài mà không cần ra ngoài. Nhờ thế, họ có thể bảo vệ bản thân khỏi thời tiết cực kỳ khắc nghiệt tại đây với tuyết rơi dày và lượng mưa mỗi năm ước tính lên tới 5.000 mm.
Chính vì sự đặc biệt của Whittier, nơi đây thu hút lượng khách du lịch lớn mỗi năm bất chấp việc di chuyển khó khăn và thời tiết có thể không ủng hộ. Nếu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống đông đúc nơi phồn thị, Whittier là điểm đến sẽ mang lại trải nghiệm đáng nhớ.
"Đến thăm quan Whittier là một trải nghiệm siêu thực. Việc không thể rời đi khi bạn muốn, mang lại một cảm giác kỳ lạ. Họ sẽ đóng cửa đường hầm vào tối muộn và mở lại vào sáng hôm sau. Trong thời gian đó, bạn không thể rời khỏi thị trấn", một khách du lịch chia sẻ.
"Không phải toàn bộ cư dân đều sống trong một tòa nhà nhưng phần lớn là như vậy. Tòa nhà chính có một cửa hàng tạp hóa. Nếu muốn một cửa hàng lớn hơn, bạn phải đi xa hơn một chút. Họ là cộng đồng gắn kết chặt chẽ và liên tục hỏi chúng tôi đến từ đâu. Chỉ nhìn qua, họ lập tức biết bạn không phải cư dân tại địa phương".
Doanh thu từ du lịch ước tính mang về 40% ngân sách cho thị trấn Whittier mỗi năm. Nếu may mắn ghé thăm nơi đây vào một ngày đẹp trời, bạn có thể trải nghiệm chèo kayak, câu cá, tham gia hái quả mọng hoặc lên thuyền đi ngắm sông băng...