Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng không mấy tốt đẹp. Hay nói chính xác, ngay từ ban đầu, ông bà đã không thích tôi bởi tôi không phải mẫu con dâu giàu có, giỏi giang mà ông bà mong muốn.

Nhà chồng tôi có truyền thống kinh doanh lâu đời nên dù ở nông thôn nhưng ông bà thuộc diện khá giả trong vùng. Anh trai chồng ở quê cùng bố mẹ kinh doanh. Còn chồng tôi chọn lên thành phố theo đuổi đam mê của riêng mình.

Vì vây, khi chồng dẫn tôi về ra mắt, bố chồng khi đó đã tỏ rõ sự thất vọng về tôi khi chỉ xuất thân trong gia đình bình thường. Làm trên thành phố cũng chỉ là làm công ăn lương, không biết gì về kinh doanh và cũng không có nguồn thu nhập nào khác.

Ảnh minh họa

Dĩ nhiên thời điểm ấy, tôi vấp phải sự phản đối gay gắt của gia đình nhà chồng tương lai. Vì để thuyết phục bố mẹ, chồng tôi cũng đã làm nhiều cách nhưng đều không mang lại kết quả. Cuối cùng, anh rủ tôi "làm liều", có bầu trước khi cưới để ép bố mẹ phải đồng ý cho tổ chức đám cưới.

Vậy là bố mẹ chồng buộc phải chấp nhận tôi và đứa con trong bụng nhưng kể từ đó đến giờ, ông bà luôn có ác cảm rằng tôi mưu mô, thủ đoạn, làm mọi cách để được làm dâu nhà giàu.

Còn tôi dù đã luôn cố gắng làm hài lòng bố mẹ chồng nhưng luôn nhận lại là sự coi thường, ghẻ lạnh đến từ ông bà, nhất là bố chồng tôi. Lần nào về quê, ông cũng hằn học, bắt bẻ tôi đủ điều.

Biết bản thân bị bố mẹ chồng coi thường vì nghèo nên tôi vẫn luôn nỗ lực làm việc, phấn đấu không ngừng để được ghi nhận ở công ty. Tôi vẫn mong đến một ngày, khi có vị trí nhất định, thu nhập cao hơn, tôi có thể ngẩng đầu tự tin mỗi khi đối diện với bố mẹ chồng. Vì vậy, tôi rất trân trọng công việc hiện tại, trân trọng từng cơ hội được trao.

Đợt này, tôi được giao đảm nhận dự án mới, đến giữa tháng 5 phải hoàn thành. Nếu làm tốt, tôi sẽ ghi dấu ấn với lãnh đạo, có thể sẽ được thăng chức. Do đó, tôi rất muốn đợt nghỉ lễ này ở lại Hà Nội tập trung làm việc. Vì nếu về quê, tôi sẽ cả ngày cơm cơm nước nước phục vụ bố mẹ chồng, không có thời gian nào để làm cả.

Chồng tôi ủng hộ ý định của vợ. Anh luôn động viên tôi cố gắng chứng tỏ năng lực của bản thân mình. Còn chuyện về quê, lúc nào rảnh, cả nhà về sau cũng được.

Có sự hậu thuẫn của chồng nên tôi mạnh dạn gọi điện về xin phép bố mẹ chồng không về quê dịp nghỉ lễ để ở lại tập trung lo công việc. Nào ngờ vừa dứt lời, mẹ chồng đã nói tôi vô trách nhiệm, nghỉ lễ nhà nhà về quê, người người về quê, còn tôi lại viện lý do trốn tránh về phụ giúp bố mẹ chồng.

Chưa hết, bố chồng mỉa mai tôi "chỉ là nhân viên quèn trong công ty, đi làm lương ba cọc ba đồng mà cũng bày đặt ở lại làm việc, làm như mình quan trọng lắm không bằng".

Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Chồng tôi thương vợ, có góp ý với bố mẹ về tính chất công việc lần này của tôi nhưng ông bà cho rằng anh bênh vợ, dung túng để vợ "trèo đầu cưỡi cổ" nhà chồng.

Chưa đợi tôi giải thích thêm bất cứ điều gì, bố chồng tuyên bố, nếu tôi đã nhất quyết ở lại kiếm tiền thì chuyển cho ông bà 10 triệu để thuê ô sin "thay thế" tôi mấy ngày nghỉ lễ. Không về nhưng vẫn phải có trách nhiệm với nhà chồng đầy đủ, tránh tạo tiền lệ xấu cứ dịp lễ là lấy cớ bận việc không về.

Yêu cầu của bố chồng khiến tôi vô cùng khó xử. Tôi không dư nhiều tiền để đáp ứng được yêu cầu mà ông đưa ra. Nhưng nếu không thực hiện, tôi sẽ phải về quê và tất nhiên sẽ phải đối diện với sự hà khắc, khó chịu đến từ bố mẹ chồng. Điều đó đồng nghĩa dịp nghỉ lễ của tôi chắc chắn sẽ không yên ổn.