Kết hôn 14 năm, quãng thời gian đấy tôi thực sự là người chung thủy. Nhưng đến năm thứ 15, ở độ tuổi sung sức của đàn ông, tôi đã có bồ. Cách đây hơn một năm, vì có chút việc liên quan nên tôi mới quen biết cô bồ hiện tại. Mới đầu, tôi cũng không quan tâm đến cô ấy dù biết rằng có bao nhiêu gã đàn ông nhòm ngó, thèm muốn.
Quen biết cả năm trời vẫn coi đó là một người bạn, sẻ chia nhiều vui buồn trong cuộc sống khá tâm đầu ý hợp. Tôi là người từng trải, lại rất chuẩn mực, nên là chỗ tin cậy để cô ấy tâm sự, hay nhờ tư vấn điều gì đó.
Trong một ngày buồn chán, cả tôi và cô ấy đã lao vào nhau, đắm chìm trong men say tình ái, quên hết cả mọi thứ. Chúng tôi đã thành một cặp được nửa năm rồi.
Bồ của tôi trẻ hơn tôi gần 10 tuổi, đang làm mẹ đơn thân. Ngoài nhan sắc và thân hình nóng bỏng, tôi thích cách suy nghĩ của cô ấy, luôn tươi trẻ, quan tâm đặc biệt dành cho tôi. Một tình cảm chân thành mà tôi cảm nhận được đến giờ phút này.
Lúc đầu có bồ, tôi cũng áy náy lắm, nhiều đêm thức trắng vì nỗi dày vò mình đã phản bội vợ con. Tôi đã muốn dừng lại với bồ, vậy mà gia đình lại cứ đẩy tôi đến với người tình để cân bằng lại cuộc sống.
Càng ngày vợ tôi càng thay đổi, lúc nào vợ tôi cũng chỉ coi công việc là nhất, tiền bạc quan trọng nhất, xem tôi chỉ là một người chồng theo đúng danh nghĩa. Một chút quan tâm, cảm xúc lãng mạn vợ chồng cũng không còn.
Hai đứa con tôi, đang tuổi mới lớn, ương ngạnh khó bảo. Chúng suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, máy tính để chơi game, chát chít. Lười nhác việc nhà đã đành, việc học hành cũng chểnh mảng, cô giáo liên tục gọi điện phàn nàn về con không chịu học, mất trật tự, gây gổ với các bạn khác…
Nhiều lúc tôi thèm một bữa cơm đầm ấm mỗi tối cũng không còn. Ngồi vào bàn ăn ai cũng hời hợt, ăn cho nhanh để còn chơi điện thoại. Tôi bất lực, mỗi lần dạy con liền bị vợ xen ngang phản bác, bênh vực tụi nhỏ. Vậy là, trong nhà tôi như kẻ lạc loài, một người cha, người chồng khó tính bị cô lập, nói không ai nghe, giận không ai thèm để ý.
Tôi bắt đầu khó chịu, chán nản mọi thứ. Đó cũng là lý do đưa đẩy tôi đến với người bên ngoài. Cô bồ trẻ của tôi đã cho tôi sự cân bằng, tránh những suy nghĩ tiêu cực với gia đình, giúp tôi có động lực để làm việc. Cô ấy là người yêu, người bạn tình tâm đầu ý hợp, không đòi hỏi bất cứ điều gì vật chất từ tôi.
Tôi không muốn là kẻ ăn ở hai lòng, nhưng không thể trở về với cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc như thủa nào. Nếu vợ tôi, các con tôi trân trọng tôi, vun đắp cho gia đình thì mọi thứ đã khác. Bây giờ tôi cần phải làm gì, tôi có đúng không khi có bồ bên ngoài?