"Tiểu tam" là một thân phận mà không ai mong muốn nhưng lại có quá nhiều người không vô tình cũng cố ý rơi vào. Đó là một con đường đầy chông gai, nơi mà niềm vui thường chỉ thoáng qua, còn nỗi đau thì kéo dài và dai dẳng.
Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến với chính bản thân, giữa tình yêu và lý trí, giữa khao khát được yêu và cảm giác tội lỗi. Bạn phải học cách chấp nhận vị trí thứ yếu, phải chịu đựng những cơn ghen tuông âm ỉ mà không được quyền bày tỏ. Bạn phải sống trong bóng tối, chấp nhận những cuộc hẹn vội vàng, những nụ hôn, cái nắm tay lén lút.
Và điều đau đớn nhất có lẽ là khi bạn nhận ra rằng, dù có cố gắng đến mấy bạn vẫn mãi chỉ là người thứ ba, là cái bóng trong cuộc đời của người mình yêu. Đó là nỗi đau mà tôi đã trải qua, giờ đây khi nhìn lại, tôi mới thấy hết được sự cay đắng của nó.
Tôi còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Trong tiếng nhạc ồn ào của bữa tiệc, tôi bỗng thấy mình yếu ớt trước những lời ép rượu. Rồi như một hiệp sĩ bước ra từ truyện cổ tích, K xuất hiện. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên: "Đừng ép phụ nữ uống rượu". Lúc ấy, trái tim tôi như tan chảy.
Ảnh minh họa.
Từ giây phút đó, hình bóng K cứ ám ảnh tâm trí tôi. Mỗi lần gặp lại anh trong những bữa tiệc sau này, tôi lại thấy mình chìm đắm sâu hơn. Tôi biết mình điên rồi nhưng không thể dừng lại được. Rõ ràng tôi trẻ trung lại có ngoại hình, có công việc lương cao, có thể tìm được một chàng trai tốt nhưng tôi lại chọn yêu một người đàn ông đã có vợ.
Lần đầu tiên tôi liều lĩnh, bất chấp tất cả để tỏ tình... và tôi đã bị từ chối. K nói "anh đã có gia đình rồi" nhưng thay vì lùi bước, tôi lại càng khao khát anh hơn. Tôi bám theo anh, quấn quýt lấy anh như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, biết rõ sẽ bị thiêu đốt nhưng vẫn không thể ngừng lại.
Rồi một ngày, như thể số phận trêu ngươi, chúng tôi trở thành tình nhân. Dù thế, K luôn nhắc nhở tôi: "Mối quan hệ này không được phá vỡ gia đình anh". Tôi đồng ý, tự biến mình thành cái bóng của anh. Tôi không dám gọi điện cho K khi anh ở nhà, không dám đòi hỏi quà cáp hay thời gian vào những ngày lễ tết. Tôi tự hạ thấp mình xuống tận cùng, chỉ để được ở bên anh.
Có những lúc, nhìn K vội vã bỏ đi chỉ vì một cuộc gọi từ vợ, tôi thấy lòng mình quặn thắt. Tôi biết mình không có quyền ghen tuông. Tôi chỉ là kẻ thứ ba, là sự tồn tại trong bóng tôi của cuộc đời anh mà thôi. Thế nhưng tôi vẫn uất ức, tôi vẫn muốn có được sự ưu tiên của K.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm nhận được nỗi đau âm ỉ trong tim. Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng, vì tôi nghĩ đó là cái giá phải trả để được ở bên người mình yêu.
Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được sự dày vò mỗi khi nhìn thấy K âu yếm, thân mật với vợ, tôi quyết định kết thúc mọi chuyện. Tôi nói lời chia tay, không bất ngờ lắm, anh ấy không hề níu kéo. Lúc đó tôi mới nhận ra, có lẽ trong trái tim anh chưa bao giờ có tôi, tôi chỉ là thành phần thêm vào cuộc đời anh, có thì vui mà không có cũng chẳng vấn đề gì.
Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi chỉ biết tự cười nhạo bản thân: "Mình thật ngốc nghếch làm sao". Thực tế là dù có hối hận đến đâu, thời gian đã qua cũng không thể quay lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là rút ra bài học cho chính mình và bước tiếp trên con đường phía trước, mong rằng cuộc sống này vẫn sẽ bao dung và dịu dàng với tôi.