Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn được gần 8 năm, trong thời gian đó gia đình thật sự yên bình, đầm ấm với hai đứa con, đứa lớn đã vào lớp 1, còn đứa nhỏ cũng đã đi học mẫu giáo.
Kinh tế gia đình không khá giả, nhưng cũng tạm hài lòng với những gì mình đang có. Chồng tôi kinh doanh nhà hàng nên cũng khá bận và thường xuyên về muộn. Biết chồng vất vả tôi cố gắng chăm lo việc gia đình thật tốt. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi đi cho đến một ngày sóng gió ập đến.
Vừa rồi, tôi tới thăm cô bạn đã ly hôn cách đây 3 năm nay lại sinh con mà không rõ cha đứa bé là ai. Thật bất ngờ, dù đang làm mẹ đơn thân, không có ai chăm sóc nhưng phòng của bạn lại có nhiều hoa quả, bỉm sữa và có cả hoa tươi nữa...
Khi thấy tôi vào thăm, cô bạn có vẻ lảng tránh, không hào hứng khi gặp bạn, mỗi khi tôi nhìn lâu vào đứa bé, cô bạn lại cố bế bé ra chỗ khác...
Lúc đó điện thoại của bạn có người gọi đến, vì ở gần nên thấy rõ tên cuộc gọi là "Chồng Yêu", cô bạn liền bỏ qua cuộc gọi. Điện thoại kêu lên, cô bạn liền tắt điện thoại. Ngồi chơi được khoảng 10 phút, bất chợt có sự xuất hiện của chồng tôi đến.
Khi thấy sự có mặt của vợ, chồng tôi rất hốt hoảng, cố giải thích rằng cô bạn gọi điện nhờ hỗ trợ vì đang ở gần đó. Rồi anh ta lấy cớ có tôi đến rồi nên xin phép đi ra trông coi nhà hàng đang rất đông khách.
Linh tính mách bảo có chuyện gì đó mờ ám giữa hai người đó, thái độ ấp úng của cả hai, cộng với khi nhìn kỹ đứa bé có nhiều nét giống chồng tôi. Không muốn mất bình tĩnh nên tôi đã vội trở về nhà trong tâm trạng hoang mang.
Gọi điện cho chồng, nhưng anh một mực phủ nhận. Cô bạn kia, từ đứa bạn thân nhất, thường xuyên đi ăn vào cuối tuần với gia đình tôi, giờ đây lại là kẻ chen ngang mà tôi ít ngờ nhất.
Cô ta còn chủ động gọi điện cho tôi với lời lẽ đầy thách thức: "Nếu cậu biết được điều gì thì coi như đó là sự thật đi, đứa bé tớ đẻ tớ sẽ nuôi nấng không cần ai chu cấp. Nhưng tớ nói rõ, con tớ sẽ phải có bố, tớ sẽ đưa đứa bé sớm đến gặp ông bà nội để nhận cháu".
Cùng với đó là cô bạn đó công khai ảnh chụp cùng chồng tôi cùng đứa bé, kèm với đó là những bó hoa, quà mà chồng tôi mang tới tặng. Bạn bè gọi điện, nhắn tin hỏi han về sự việc tới tấp khiến tôi suy sụp.
Sự việc vỡ lở, chồng tôi đã tỏ rõ sự hối hận, anh còn quỳ xuống xin tôi tha thứ, hứa sẽ cắt đứt cuộc tình vụng trộm và không công nhận đứa bé… Tôi đau đớn tột cùng nhưng cố gượng để bình tĩnh hơn, bởi tôi biết, nếu như tôi ly hôn rồi gia đình ly tán, các con tôi sẽ khổ. Ả bạn kia đạt được mục đích và cười nhạo tôi.
Chồng tôi đã hối hận, bù đắp cho gia đình để mong chuộc lại lỗi lầm nhưng không thể làm tôi nguôi ngoai nỗi đau. Tôi có nên tha thứ hay dứt tình ly hôn gã chồng bội bạc?