Tôi yêu chàng "phi công" đồng nghiệp, muốn về với chồng con nhưng không nỡ chia tay

Tôi yêu chàng "phi công" đồng nghiệp cùng công ty, lén lút mối tình công sở đến nay cũng đã cả năm trời.

Tôi yêu chàng "phi công" đồng nghiệp, muốn về với chồng con nhưng không nỡ chia tay - 1

Trước đây tôi từng ghét cay ghét đắng những kẻ ngoại tình, đặc biệt là những cô nàng "tiểu tam" trơ trẽn xen ngang, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Vậy mà, giờ đây tôi lại lén lút yêu nam đồng nghiệp kém tuổi hơn làm cùng công ty, trong khi đã có chồng con.

Cậu đồng nghiệp kém tôi tận 4 tuổi, bạn tình của tôi hiện tại chưa lập gia đình và cũng có quãng thời gian gần 6 năm chưa yêu ai. Mới đầu tôi cũng không ấn tượng lắm, mặc dù cậu ta về hình thức cũng rất nam tính, cao ráo nhưng lại lẻo mép, đa tình, cô nào vừa mắt là lấn tới tán tỉnh không chút ngượng ngùng. Đám chị em trong công ty biết tỏng cái bản chất đó, nên không ai để ý.

Khi cậu ta được chuyển vào phòng tôi, chị em trong phòng ai nấy cũng tỏ ra ngao ngán với kẻ tai tiếng đó. Thế mà chẳng hiểu sao, sếp lại phân cho tôi và cậu ta cùng làm chung một khảo sát dự án mà tôi phải mất bao tâm huyết mới có được. Tôi năm lần bảy lượt lên gặp sếp để xin xỏ cho tôi làm cùng người khác, nhưng không được. Tôi ấm ức lắm, tỏ thái độ ghét cậu ta ra mặt.

Bắt tay vào công việc, tôi phân định rõ việc ai nấy làm, mỗi người một việc rồi ráp lại... Nhưng rồi, khi làm việc mới thấy, phải phối hợp với nhau thường xuyên, nếu không sẽ không thực hiện được. Nhất là cái khoản phải đi nhiều nơi, gặp nhiều người để thăm dò ý kiến, khảo sát thị trường. Vậy là, đi cùng, làm cùng và nhiều hôm làm muộn chỉ còn hai người trong công ty.

Càng làm việc tôi lại càng thấy cậu ta khác hẳn so với suy nghĩ ban đầu của mình, cậu ta nhanh nhẹn, chuyên môn tốt, nghiêm túc trong công việc, phối hợp với tôi rất tốt. Không kể nắng, mưa, đường xa đưa đón tôi đi mà không một lời phàn nàn. Cậu ta còn hào phóng mua nước, đồ ăn cho tôi.

Tiếp xúc lâu mới biết, thì ra cậu ta có nỗi khổ riêng và bị mang tai tiếng, chứ bản chất là hoàn toàn không phải như vậy. Cậu ta là người trẻ tuổi, có năng lực nên bị trưởng phòng cũ sợ cạnh trạnh nên cô lập, không giao việc, gây khó dẫn đến cậu ta bị tiếng lười biếng. Đi làm thấy ai cũng mệt mỏi, căng thẳng nên cậu ta gặp ai cũng cố gắng khen chị này trẻ, em kia xinh, chứ cư xử rất đúng đắn chưa tán tỉnh ai.

Tôi là phụ nữ, có những lúc bị chồng đối xử không tốt và mềm yếu trước sự quan tâm của người khác. Dần dần tôi từ chỗ cảm tình tiến đến có tình cảm từ lúc nào cũng không hay. Cậu đồng nghiệp cũng yêu tôi say đắm, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của cậu ấy dành cho tôi. Ở bên cậu ấy, tôi có được cảm giác được yêu chiều, nâng niu, tôi hạnh phúc và cảm thấy mình trẻ lại.

Hàng ngày, ở công ty, trong giờ làm chúng tôi luôn thận trọng giữ khoảng cách, nếu đi ra ngoài cùng nhau cũng chẳng ai nghi ngờ. Vốn dĩ trong mắt mọi người tôi và cậu ta vốn không ưa nhau, nên có đi đâu, làm gì thì mọi người nghĩ là vì công việc mà thôi. Rời công ty trở về nhà, tôi vẫn là người vợ ngoan hiền, người mẹ chăm chỉ, chu đáo với hai con, chồng tôi không mảy may để ý đến tôi.

Tôi yêu chàng "phi công", lén lút mối tình công sở đến nay cũng đã cả năm trời. Đã có lúc tôi nói lời chia tay cậu ta, để trở về với gia đình, nhưng không nổi vì cậu ấy òa khóc và cầu xin tôi đừng nhẫn tâm như thế. Tôi không dũng cảm để chấm dứt, hay nói cách khác tôi cũng đã quá yêu. Bây giờ tôi phải làm gì, hãy cho tôi lời khuyên?

(Tramanh…@gmail.com)