Anh em tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có của ăn, của để. Ba má tôi có xưởng sửa chữa xe cơ giới rộng lớn, đắt khách ngay khu vực cửa ngõ vào thành phố, nên tôi và anh trai được ăn học đủ đầy ngay từ bé. Anh trai tốt nghiệp đại học Bách Khoa, có việc làm ổn định được 3 năm thì tôi cũng trở thành cử nhân Kinh tế, có mức lương đủ cho việc chi dùng cho bản thân mà không phải phiền nhiều đến ba má.
Sau 6 năm chăm chỉ cống hiến cho công ty cùng với sự hỗ trợ thêm tài chính từ ba má, tôi đã mua được một căn hộ xinh xắn trong khu chung cư mới của thành phố. So về kinh tế với nhiều phụ nữ ở lứa tuổi 28 như tôi, tôi thấy mình không thua kém, nếu không muốn nói tôi có phần hơn. Bởi tôi có nhà riêng, có xe máy hợp thời trang để đi làm, có tài khoản đủ để tôi mua sắm những thứ cần mà không phải quá đắn đo, suy tính.
Nhưng đúng là ông Trời không cho ai tất cả, nên so về tình cảm tôi thua hẳn nhiều bạn bè cùng lứa, trong khi họ có tình yêu, có gia đình đầm ấm, mặc dù tôi được đánh giá là ưa nhìn, thành đạt nhưng vẫn sớm khuya đi về lẻ bóng.
Ba má tôi, vợ chồng anh trai tôi bao giờ có dịp gặp mặt cũng gần xa nhắc nhở chuyện yêu, chuyện cưới xin, chồng con của tôi. Biết mọi người trong gia đình đều yêu thương, lo lắng cho hạnh phúc của tôi, nên tự mình tôi cũng có ý thức tự tìm một bờ vai xứng đáng, một bến đỗ tình yêu cho cuộc đời mình.
Ông Trời không phụ công, người đã cho tôi một nửa kia của mình đúng vào tối tôi tổ chức đón sinh nhật lần thứ 29 của tôi cùng nhóm bạn thân từ ngày còn là sinh viên đại học, tại một nhà hàng ấm áp, nằm khuất trong ngõ nhỏ mà nhóm chúng tôi thi thoảng hẹn hò, gặp gỡ.
Anh cho biết đã mấy lần anh chứng kiến cảnh chúng tôi tụ họp nhưng chưa có dịp để làm quen. Nay thấy có tiệc mừng sinh nhật, anh chủ động đến chia vui. Thấy người thanh niên bảnh bao, lịch lãm lại chân tình, cởi mở nên cả nhóm vui vẻ đón nhận anh.
Anh giới thiệu tên Thái 32 tuổi, là trưởng bộ phận kiểm soát của một doanh nghiệp tư nhân chuyên nhập khẩu trang thiết lại nội thất cao cấp. Thái quê ở Bắc vào Nam lập nghiệp đã gần chục năm…
Biết anh độc thân, cả nhóm bạn đã đề huề chồng con đồng lòng ghép anh cho tôi, người duy nhất trong nhóm trước đến nay chưa có mảnh tình vắt vai. Quà mừng sinh nhật tôi nhận được từ ba má là một miếng đất đẹp gần thành phố và một số tiền lớn để tôi cất nhà ra riêng chứ không ở chung cư nếu tôi lập gia đình…
Thái nâng niu, chiều chuộng tôi như chiều bà hoàng khi tôi nhận lời làm bạn gái của anh sau gần nửa năm chúng tôi quen biết. Sáng sáng Thái đợi dưới sảnh chung cư để đón tôi đi làm rồi chiều đến lại có mặt đúng giờ trước cổng công ty để cùng tôi đi dạo rồi đi nhà hàng, khách sạn ăn uống, thư giãn.
Muốn luôn được gần gũi với người mình yêu, tôi chủ động bảo Thái trả nhà trọ đến ở cùng tôi tại chung cư. Mỗi lần bên Thái, nghe anh rót mật vào tai với viễn cảnh hạnh phúc sắp đến của chúng tôi, tôi lại chẳng tiếc tiền chi cho Thái, khi thì chi để anh sắm thời trang hàng hiệu, rồi còn mua cho anh chiếc ô tô 4 chỗ sang trọng để anh đưa đón tôi đi làm thay chiếc xe máy cũ của anh.
Sống già nhân ngãi, non vợ chồng với Thái được 4 tháng thì tôi bàn với Thái chuyện cưới xin, bởi tôi không muốn giấu ba má, giấu vợ chồng anh trai tôi thêm nữa. Thái vui vẻ ủng hộ, anh chỉ băn khoăn một nỗi là căn nhà ở Bắc của bố mẹ anh xuống cấp nghiêm trọng, anh muốn vay tôi một khoản tiền để tu sửa khang trang, cho ngày đón nhà gái bố mẹ được mát mặt.
Không lẽ người yêu có nhu cầu chính đáng và nhu cầu ấy cũng vì mình mà tôi làm ngơ. Vả lại Thái vay chứ có xin tôi đâu nên tôi rút số tiền ba má cho làm nhà để Thái mang về quê... Vậy mà hơn tháng nay Thái một đi không trở lại. Quê anh tôi chưa đặt chân đến, nơi anh làm việc tôi cũng chưa rõ nơi nào... Tôi ân hận vì cả tin lời yêu mật ngọt của Thái mà tôi mất cả chì lẫn chài một cách cay đắng…