Tôi từng có một đời vợ trước khi đến với Mai. Sau ly hôn tôi nuôi con trai. Vợ cũ cũng muốn như vậy vì còn mong được tung tẩy tìm hạnh phúc mới.
Sau khi kết hôn với Mai, nghe cô ấy bày tỏ muốn sinh 2 đứa con, tôi liền gạt đi ngay bảo rằng mình đã có một đứa con trai rồi, chúng tôi chỉ sinh thêm một đứa nữa thôi dù là trai hay gái. Mai không vui vì một đứa con là ít đối với cô ấy. Hơn nữa điều kiện của chúng tôi cũng hoàn toàn có thể chăm lo được tốt cho 3 đứa trẻ.
Tôi chỉ sợ con riêng mình bị lép vế nếu tôi và Mai sinh hẳn 2 đứa. Chính thế sau khi Mai sinh con đầu lòng, cũng là một bé trai, tôi lập tức đi thắt ống dẫn tinh để ngăn ngừa mọi hậu họa. Như thế mới chắc chắn cô ấy không thể sinh thêm con được, các biện pháp khác tôi không thấy yên tâm.
Biết tôi làm điều đó, Mai khóc lóc ấm ức vô cùng vì cô ấy thích có thêm một bé gái. "Anh là đồ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tôi muốn có một đứa con gái để thủ thỉ chuyện trò. Nếu anh không cho tôi sinh thì tôi sẽ nhờ người khác đấy!".
Tôi chỉ nghĩ Mai giận dỗi mới nói vậy thôi, ai ngờ được sau gần 1 năm tôi triệt sản, tình cờ tôi lại tìm được phiếu siêu âm thai trong túi xách của vợ. Thai nhi mới được vài tuần, có lẽ cô ấy mới phát hiện ra. Tôi tím tái mặt mũi không thể tưởng tượng được chồng đã triệt sản mà vợ vẫn mang thai, chỉ có thể là con người khác. Con trai mới hơn 1 tuổi, còn chưa cai sữa mà cô ta đã đi lăng nhăng!
Lúc đó Mai đang bế con ra ngoài. Tôi tức tối vứt sạch đồ đạc của cô ấy và con ném ra sân. Với tình hình này chắc gì đứa bé đã sinh ra ấy chính là con tôi. Trông nó cũng không có nhiều điểm giống tôi cho lắm.
Mai về thấy nhà cửa tan hoang đồ đạc vương vãi ngoài sân thì hốt hoảng hỏi lý do. Biết nguồn cơn, cô ấy thề thốt giải thích rằng không hiểu tại sao mình lại mang thai nhưng có một điều chắc chắn là cô ấy không ngoại tình.
Đến giờ này mà vẫn cứng đầu, tôi căm hận giáng cho vợ hai cái tát đuổi thẳng đi. Vợ nghe xong im lặng vơ quần áo rồi gọi taxi về nhà mẹ đẻ. Ngay hôm sau tôi và cô ấy đi làm xét nghiệm ADN con trai. Kết quả khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà thằng bé là con tôi, không uổng công tôi chăm sóc thời gian qua.
Sau đó Mai ở lại nhà mẹ đẻ, thủ tục ly hôn chưa gấp nên coi như chúng tôi tạm thời ly thân, hàng tháng tôi vẫn sang chơi với con và gửi cho vợ tiền chu cấp nuôi thằng bé. Cái thai trong bụng cô ấy ngày một lớn nhưng tôi không quan tâm.
Một tháng sau khi Mai sinh con, là một bé gái mũm mĩm đáng yêu, cô ấy đưa con bé đến nhà tôi và yêu cầu đi làm xét nghiệm ADN. Muốn cô ấy không còn đường chối cãi nên tôi đồng ý, ai ngờ nhìn kết quả xét nghiệm mà tôi chết đứng. Đứa bé ấy lại chính là con của tôi.
Tôi chỉ có một mong ước là vợ tha thứ cho mình để gia đình tôi được đoàn tụ. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi lập tức đến bệnh viện kiểm tra thì biết thủ thuật thắt ống dẫn tinh của tôi gặp vấn đề nên vợ vẫn có thai được bình thường. Nhớ lại những gì mình đã đối xử với mấy mẹ con cô ấy một năm qua, tôi gục xuống ân hận cùng cực nhưng vợ chỉ im lặng lạnh lùng quay lưng.
Biết cô ấy chịu tổn thương rất nhiều, tôi nhờ cả bố mẹ đến xin lỗi vợ và bố mẹ vợ mong đón mấy mẹ con cô ấy về nhưng Mai nhất quyết không đồng ý. Mai bảo chỉ muốn chứng minh cho tôi thấy rằng cô ấy không làm điều gì có lỗi. Còn tổn thương mà cô ấy phải chịu không thể một lời xin lỗi là xóa nhòa được.
Mỗi lần vào Facebook vợ thấy cô ấy đăng ảnh con gái xinh xắn đáng yêu mà tôi thích vô cùng. Tôi chỉ có một mong ước là vợ tha thứ cho mình để gia đình tôi được đoàn tụ, nếu không tôi sẽ ân hận cả đời. Xin hãy cho tôi lời khuyên.