Tôi năm nay 36 tuổi, đã kết hôn được 11 năm. Chồng hơn tôi 2 tuổi, hai vợ chồng không có nhiều sự cách biệt về tuổi tác, suy nghĩ và quan niệm sống nên gia đình tương đối hòa hợp, không có chuyện cãi vã, xích mích bao giờ. Vợ chồng tôi đã có 2 con gái, cháu lớn đang học lớp 5, còn cháu thứ hai đang học lớp 1. Cả hai cháu rất ngoan ngoãn, đáng yêu, chịu khó học tập...
Sau khi kết hôn, tôi sống ở nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi cũng khó tính, song tôi là người sống chịu khó, hiền hòa nên mọi thứ cũng ổn. Rất hiếm khi bố mẹ chồng tôi phải phật lòng vì tôi bởi con dâu sống rất trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Do bố mẹ chồng cũng đã già, nên hai vợ chồng tôi cứ nghĩ sống với ông bà để phụng dưỡng, chăm sóc. Vợ chồng tôi cũng chưa có ý định ra ở riêng.
Nhà chồng tôi có 3 chị em, chồng tôi là con thứ hai, nhưng lại là con trai trưởng. Chị cả đi lấy chồng ở xa, còn vợ chồng chú út cũng sống ở thành phố, cách nhà chồng tôi 60 cây số. Vì là ở cùng bố mẹ nên mọi việc trong nhà vợ chồng tôi cáng đáng hết, chị cả và chú út có việc mới về thăm bố mẹ, biếu xén tiền tiêu vặt thôi. Hàng tháng, mọi chi phí trong nhà đều do vợ chồng tôi chi trả.
Tôi sinh hai con gái, bố mẹ chồng tôi cũng rất quý các cháu. Vậy nên tôi nghĩ, con nào cũng được, miễn sao chăm lo tốt cho các con. Với lại, do sức khỏe tôi không được tốt, sinh nở khó khăn nên vợ chồng tôi không có ý định sinh thêm con mà dừng lại ở hai con.
Thế nhưng, cách đây hơn một tháng, trong lần họp họ để bàn bạc về việc sửa sang lại nhà thờ họ, bố chồng trong bữa cơm trưa bất ngờ tuyên bố: "Tôi giờ cũng đã già rồi, việc trong họ sau này sẽ nhường cho con trưởng gánh vác. Buồn một nỗi, vợ chồng nó chỉ biết đẻ con gái. Tôi không ép, nhưng con dâu cả chẳng biết điều. Thất vọng và mất mặt quá, cứ đà này, tôi cho thằng cả lấy vợ hai".
Tôi nghe mà rất sốc, mới đầu tôi nghĩ bố chồng tôi bị say nhưng mới đầu bữa chưa uống nhiều. Lúc đó tôi nghe được mà tủi thân, chỉ biết nín nhịn. Từ hôm đó đến nay, bố chồng bắt đầu thái độ bực tức với tôi, bóng gió ám chỉ tôi về nhà chồng hưởng sung sướng mà lại thiếu trách nhiệm. Có lần, bố chồng tôi mắng thẳng mặt tôi: "Cô không thích ở nhà này nữa thì đi mà kiếm chồng khác, tôi không giữ. Thiếu gì người mong được làm dâu nhà này mà không được đấy".
Tôi bây giờ đã không còn trẻ và sức khỏe không tốt, ngộ nhỡ sinh con có làm sao thì tội cho con lắm. Vợ chồng chú hai cũng đã có con trai, nghĩa là bố mẹ chồng tôi đã có cháu đích tôn rồi, không hiểu tại sao lại gây áp lực cho tôi. Hay là tại vì thời gian rồi, bố mẹ chồng tôi có hỏi vay tiền 1 tỷ từ bố mẹ đẻ tôi để xây lại nhà, nhưng bố mẹ tôi nói không có đủ, chỉ cho vay 200 triệu thôi, bố chồng tôi không vừa lòng từ hôm đó luôn.
Tôi có ích kỷ không khi chưa có con trai như mong muốn của bố chồng? Tôi phải làm gì để bố mẹ chồng tôi hiểu, chấp nhận cho suy nghĩ của tôi hiện nay? Tôi rất thất vọng về cách hành xử của bố chồng, tôi có nên ly hôn không? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
(Độc giả giấu tên)