Tôi lấy chồng hơn 4 năm, có một cô con gái. Vợ chồng tôi sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Vì quê chồng ở miền Trung đi lại xa xôi nên khi nào nhà có việc hoặc lễ Tết, chúng tôi mới đưa con về quê.
Tôi làm kế toán nên cuối năm thường rất bận. Có những thời điểm nhiều giấy tờ, hóa đơn chứng từ phải xử lý, tôi còn phải mang việc về nhà làm đêm. Thậm chí có năm, đúng 29 Tết tôi mới thu xếp về quê được.
Mẹ chồng tôi là người khó tính. Vì vậy, 4 năm về làm dâu, chưa khi nào bà hài lòng về tôi, nhất là mỗi dịp Tết đến. Bà lúc nào cũng trách móc tôi không biết quan tâm gia đình nhà chồng. Hoặc bóng gió nói tôi không được tích sự gì khi suốt ngày vin vào công việc để lấy cớ không phải về quê dọn dẹp nhà cửa sớm.
Chính ác cảm đó của mẹ chồng khiến bà đối xử với tôi rất lạnh nhạt, nếu không muốn nói là tệ bạc. Tết năm nào, bà cũng kiếm cớ để hạ bệ tôi trước mặt anh em họ hàng ngay ngày đầu năm mới.
Năm nay, để tránh xảy ra tình trạng bị mẹ chồng "mặt nặng mày nhẹ" như mọi năm, tôi đã quyết định về quê đưa mẹ chồng đi sắm Tết ngay từ đầu tháng 12 âm lịch. Một phần để mẹ chồng thấy tôi cũng không phải không quan tâm nhà chồng, phần khác muốn chuẩn bị mọi thứ chu đáo để yên tâm làm việc.
Những tưởng thấy con dâu có lòng về sớm đi sắm Tết, mẹ chồng sẽ vui vẻ mà hưởng ứng, nào ngờ bà chép miệng nói tôi toàn làm những thứ ngược đời. Lúc thì sát Tết mới thấy mặt. Lúc thì lại về trước cả tháng. Người ta sắm Tết thì để gần Tết rồi mua cho có không khí, chứ mua trước cả tháng như thế về để cho chật nhà.
Tuy rất buồn với thái độ của mẹ chồng nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục bà thông cảm, tất cả vì công việc, vì miếng cơm manh áo của cả gia đình nên tôi mới phải vậy. Nói mãi mẹ chồng cũng đồng ý để tôi chở đi mua sắm, thế nhưng, những yêu cầu sau đó của bà khiến tôi ngã ngửa vì quá vô lý.
Sau khi hai mẹ con sắm một lượt thực phẩm, bánh kẹo, quà biếu Tết xong xuôi, mẹ chồng nói nồi niêu, xoong chảo, bát đũa trong nhà đều đã cũ, bà muốn thay mới toàn bộ. Thấy vậy, tôi vui vẻ dẫn mẹ chồng đi mua theo yêu cầu của bà.
Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ là mẹ chồng không chỉ mua sắm những đồ gia dụng trên về nhà mà còn chọn luôn một bộ tương tự kèm thêm nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố, bếp điện, nồi lẩu… "tặng" cho con gái bà (tức em chồng tôi). Bà nói, nhà con gái hoàn cảnh khó khăn nên "tiện thể" mua luôn cho con vài thứ, chắc tôi sẽ không để bụng vì cũng không đáng bao nhiêu.
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi nghẹn ứ ở cổ. Những thứ bà chọn cho con gái tổng cộng gần 15 triệu đồng mà bà nói không đáng bao nhiêu ư? Bà thừa hiểu, vợ chồng tôi sống trên thành phố cũng không dư dả gì. Vậy mà vẫn cố tình làm vậy.
Hơn nữa, em chồng tôi thuộc diện ham chơi, lười làm. Làm mỗi chỗ một thời gian ngắn rồi bỏ. Từ ngày sinh con là ở nhà hẳn, giờ con gần 3 tuổi vẫn chưa có ý định đi xin việc làm.
Trong khi tôi phải nai lưng đi làm từ sáng đến tối, tiết kiệm để lo cho gia đình, con cái. Số tiền sắm Tết cho bố mẹ chồng cũng đều đã có dự toán. Vậy mà giờ mẹ chồng lại "dí" tôi phải gánh thêm khoản quà cáp cho em chồng, quả thật, tôi uất ức vô cùng. Tôi đâu có nghĩa vụ phải làm thế.
Song, không muốn mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn, xích mích lúc Tết đang cận kề, tôi đã phải nuốt cục tức vào trong để đi thanh toán toàn bộ số hàng đó. Dĩ nhiên, mẹ chồng tôi vui cười hớn hở, còn tôi, tôi không thể nào vui nổi với hành động quá đáng đó của bà.
Mấy ngày nay, tôi vẫn đang khó chịu với việc làm của mẹ chồng. Tôi có nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình để mẹ chồng hiểu và không làm như vậy nữa hay không? Vì nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ đến một ngày, tôi không thể chịu đựng được mà "bật" lại mẹ chồng. Đến lúc ấy, mọi chuyện lại phức tạp.