Năm nay tôi 32 tuổi. Trước đây tôi từng có một mối tình nhưng không thể đến được với nhau vì gia đình nhà bạn trai ngăn cấm. Lí do mà họ đưa gia là không môn đăng hộ đối khi tôi sinh trưởng trong gia đình bố mẹ li hôn. Người yêu của tôi đã không vượt qua được nên cuối cùng chúng tôi đã chia tay.
Suốt mấy năm nay tôi không thể yêu được ai. Mỗi lần có ai ngỏ lời yêu là tôi lại sợ cảnh gia đình nhà bạn trai phản đối. Cho đến khi tôi gặp được Vỹ, tôi mới có thể yêu lại. Chúng tôi đã cùng trải qua biết bao nhiêu khó khăn để duy trì tình yêu cho đến tận hôm nay. Vì tôi và anh muốn yêu nhau trong bí mật, chưa vội công khai, chỉ những người bạn thân thiết của cả 2 mới biết mối quan hệ của chúng tôi Bố tôi và gia đình nhà anh Vỹ cùng không hề biết chuyện.
Yêu nhau khoảng nửa năm, anh đề cập đến chuyện kết hôn. Từ khi quen và yêu Vỹ, tôi cũng xác định ở bên anh. Khi tôi đề cập đến chuyện cưới xin, bố tôi đã rất vui mừng vì tôi đã gặp được người yêu thương tôi.
Tôi sống với một mình bố. Mẹ tôi đã bỏ 2 bố con tôi đi khi tôi mới được 10 tuổi. Từ ngày mẹ đi, bà không hề hỏi thăm tôi. Sau này tôi chỉ biết là bà đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Cảnh gà trống nuôi con, bố tôi yêu thương tôi hết mực. Bố nói thẳng với tôi chỉ cần tôi tìm được người yêu thương thật lòng thì chẳng lăn tăn điều gì.
Hoàn cảnh của nhà anh Vỹ thì cũng khá tương đồng với nhà tôi. Tôi chỉ biết bố mẹ anh cũng li hôn, anh sống cùng với bố. 5 năm về trước, bố anh có đi bước nữa cùng một người phụ nữ trẻ hơn bố anh 5 tuổi. Tôi chưa hề biết mặt người mẹ kế của anh.
Cuối tuần rồi, anh bảo đưa tôi về nhà ra mắt và nói trước rằng bố mẹ anh vô cùng dễ tính, chẳng phải lo điều gì hết. Nói là vậy nhưng lần đầu ra mắt bố mẹ chồng tương lai tôi cũng vô cùng hồi hộp. Tối hôm trước tôi không thể ngủ được vì nghĩ tới cảnh mình từng bị từ chối sau lần ra mắt nhà bạn trai. Dù biết gia cảnh nhà anh Vỹ tương đồng với mình nhưng trong lòng không thể lo lắng.
Sáng sớm anh Vỹ tới chở tôi về nhà. Trên đường đi, anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện để tôi được thoải mái. Thấy xe của chúng tôi về, một người đàn ông ra mở cửa. Tôi đoán đó là bố anh. Bác cười nói đon đả bảo vào nhà rồi nhắc chúng tôi đi rửa chân tay cho mát.
"Hai con đi đường chắc mệt lắm. Thôi rửa tay chân rồi vào ăn cơm. Bác cũng đã chuẩn bị hết cả rồi" – bố anh vừa nói vừa cười. Thấy thái độ niềm nở của bố anh như vậy, tôi cũng rất mừng. Nhìn quanh tôi vẫn không thấy mẹ kế của anh ở nhà. Tôi hỏi thì bố anh bảo bà vừa chạy sang hàng xóm chút rồi sẽ về ngay.
Một lúc sau, một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, cao ráo từ cửa bước vào. Vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy tôi liền ngã quỵ. Đứng trước mặt tôi là người phụ nữ mà nhiều năm trước đã từng bỏ bố con tôi mà đi. Chẳng thể ngờ tôi có thể gặp lại mẹ đẻ của mình trong vai trò mẹ chồng tương lai.
Ngay sau khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, tôi đã bỏ chạy khỏi nhà. Khó khăn lắm tôi mới có thể yêu lại và quyết định làm đám cưới. Vậy mà giờ đây lại ở trong tình cảnh trớ trêu thế này. Mặc dù anh là con riêng của chồng mẹ tôi, thế nhưng tôi biết phải làm sao cuộc hôn nhân này?