Vì mơ ước mua nhà Hà Nội, tôi đã đẩy cuộc hôn nhân của mình xuống vực thẳm

Khi mà đồng tiền có sức nặng hơn tình thân thì mọi thứ đều có thể dễ dàng kết thúc như vậy sao?

Vì mơ ước mua nhà Hà Nội, tôi đã đẩy cuộc hôn nhân của mình xuống vực thẳm - 1

Tôi và chồng yêu nhau được 7 năm, một quãng thời gian đủ dài để tôi có thể thấu hiểu hết một người. Ngày hai đứa quyết định đám cưới, gia đình tôi đã phản đối rất dữ dội vì không muốn con gái lấy chồng xa. Thế nhưng, tôi không thể vì thế mà từ bỏ người yêu của mình, từ bỏ 7 năm thanh xuân để bắt đầu tìm kiếm một tình yêu mới được. Có lẽ vì áp lực khoảng cách địa lý nên tôi hối thúc bạn trai nhanh chóng mua nhà Hà Nội để bố mẹ tôi không còn phải lo lắng vì chuyện con gái lấy chồng nữa.

Sau khi kết hôn, chúng tôi có được một số tiền nhỏ nhưng nó vẫn chưa đủ để có thể mua được nhà. Vì thế, tôi bảo anh vay mượn thêm gia đình, người thân nhưng anh cứ chần chừ, thế là giá nhà lại lên cao và giấc mơ có được ngôi nhà nhỏ của tôi cứ bị xa dần.

2 năm ở trọ khiến tôi không thể tiếp tục chịu đựng được tình cảnh này nữa. Tôi hối thúc chồng chuyện mua nhà một lần nữa. Lần này anh vay được 500 triệu, còn tôi cũng có chút tiền để dành được khoảng 300 triệu, cộng thêm với số tiền dành dụm trước đây, chúng tôi vẫn thiếu đến 1 tỷ.

Giá nhà thành phố ngày càng leo cao, nếu mua nhà ở ngoại ô thì không tiện cho việc đi lại, mà ở trung tâm thì quá đắt đỏ, chúng tôi quyết định trả góp số tiền còn lại với niềm tin rằng, đằng nào lương của 2 đứa cộng lại cũng đủ để trả nợ.

Khi mua được nhà, chúng tôi quyết định có con. Vì con còn quá nhỏ, tôi phải ở nhà toàn thời gian nên không thể kiếm ra tiền. Lúc đó, chỉ còn mỗi chồng đi làm vừa phải nuôi cả nhà, vừa phải trả tiền thế chấp nên áp lực tài chính tương đối cao.

Cũng chính vì chuyện tiền bạc mà chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Anh bắt đầu không quan tâm tới 2 mẹ con tôi nhiều như trước nữa. 

Nhiều lần anh về nhà trong tình trạng say khướt và kiếm chuyện gây gổ với tôi. Tôi cũng không kìm chế được nên đã lớn tiếng qua lại. Lúc đó, anh nói rằng: “anh không thể tiếp tục trả tiền nhà nữa”. Anh nói mình muốn ly hôn, muốn bán nhà trả nợ.

Khi anh nói ra những lời đó, tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Ngày hôm sau, tôi bình tĩnh lại và hỏi anh về những điều tối qua, anh nói rằng, những lời anh nói đều là thật. Sau đó, tôi đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng lạ thay, anh mặc kệ tôi và con. Có hôm con sốt, con đau dù anh biết nhưng vẫn không một lời hỏi han, quan tâm. Cứ đến tháng, anh lại gửi cho hai mẹ con tôi 3 triệu phí sinh hoạt.

Khi trở về nhà bố mẹ đẻ được 3 tháng, tôi có nói chuyện với anh một lần nữa. Lúc này, anh nói rằng anh không thể vượt qua được tình cảnh hiện tại, nợ nần chất đống, công việc không thuận lợi, lương bị cắt giảm… Anh mong tôi hãy hiểu cho hoàn cảnh của anh, hãy thỏa thuận việc bán nhà, chia tài sản và ly hôn.

Có vẻ như chồng tôi đang rất suy sụp nên tôi dù khuyên nhủ thế nào cũng không lay chuyển được ý định của anh. Không còn cách nào khác, tôi đành tìm môi giới bất động sản và nhờ họ rao bán nhà. Với tình hình hiện tại, căn nhà không được giá như tôi mong đợi, thậm chí tôi phải chịu lỗ một ít. 

Đôi khi tôi cũng nghĩ về đứa con, về quá khứ và thèm được ở bên chồng nhưng sự lạnh lùng của chồng khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đồng ý ly hôn.

Trong thời gian chờ đợi có người mua nhà, tôi bắt đầu chuẩn bị kế hoạch quay trở lại công việc cũ. Tôi gấp rút ôn tập để tham dự kỳ kiểm tra giáo viên và hy vọng thời gian này có thể khiến chồng tôi bình tâm lại.

Hiện tại tôi có 2 kế hoạch cho gia đình nhỏ của mình, thứ 1 là tôi sẽ thuyết phục mẹ chồng đến để giúp đỡ tôi trong việc chăm sóc con cái để tôi có thời gian quay trở lại với công việc. Thứ 2 là tôi buộc phải gửi con về quê với ông bà ngoại một thời gian để tiện cho việc đi làm kiếm tiền vào lúc này.

Khi tôi trở về nhà bố mẹ đẻ, hàng xóm cũng lời ra tiếng vào khiến tôi rất buồn phiền. Tôi buộc phải nói chuyện với chồng sớm về mối quan hệ của hai đứa nhưng đáp lại sự kỳ vọng của tôi, anh buông xuôi số phận. Anh không muốn tiếp tục việc phải trả nợ nữa, anh sẽ thôi việc và trở về quê phụ giúp gia đình, hằng tháng sẽ gửi cho tôi tiền để phụ nuôi con cái.

Anh còn nói thêm rằng vì chuyện tiền bạc, vay nợ này mà mỗi ngày đầu óc anh căng như dây đàn, điện thoại không dám nghe khi họ hàng cứ liên tục gọi điện đòi nợ. Anh quá mệt mỏi với điều đó. Khi một lần nữa nghe những lời nói này, tôi cảm thấy thương chồng vô cùng vì sự ích kỷ của bản thân đã đẩy anh vào con đường cùng.

Sau cuộc hôn nhân thất bại này, tôi thấy mình là người vợ tồi tệ, sự nghiệp không đâu vào đâu, mọi thứ đều lưng chừng nửa vời một cách đáng thương. Tôi nhận ra sự cố gắng của mình đã quá muộn màng, sự chia sẻ của tôi không đúng lúc với người đàn ông đã ở bên cạnh tôi suốt 10 năm qua. Tôi chỉ mong sớm bán được nhà để giúp anh trả nợ và làm lại cuộc sống của mình.