Lấy chồng giàu hay chồng không có điều kiện cũng chỉ là một phần. Cái quan trọng trong mối quan hệ là hai bên phải hỗ trợ nhau, thông cảm và quan tâm nhau. Mới đây, một dân mạng đăng tải bài viết chia sẻ chuyện dứt khoát ly hôn của mình. Chuyện như sau:
“Năm 2014 mình thi đỗ và làm trong một cơ quan tại Hà Nội, cách nhà 200km, vừa làm vừa học thạc sĩ. Mình là kiểu người không xinh không xấu, ít nói, ít ấn tượng.
Anh chồng cũ hơn mình 8 tuổi, cách cơ quan mình 1km, nhà 3 tầng, 2 mảnh đất mặt đường cho thuê, có ô tô, và thu nhập 30 triệu/tháng, nhưng anh làm cách nhà 80km.
Bố anh đã mất, chỉ còn mẹ. Lúc tán tỉnh anh bảo mình là kiểu người nước lọc, cơm trắng, nhạt nhẽo nhưng lành... Vốn nghĩ cuộc sống cứ thế, có công việc, có chồng, có con.
Nhưng khi về làm dâu, anh cả tháng mới về nhà, mỗi lần về 1-2 ngày, rồi 2 tháng anh mới về. Mẹ anh thì soi mói đủ thứ.
Bà cho giúp việc nghỉ để mình làm việc nhà. Mua thịt chó bà kêu mỡ, thịt bò kêu nạc, lau nhà kêu hôi, hút bụi kêu ồn, giặt kêu nước xả vải hắc… Mỗi lần như thế mình đều đổi.
Nhưng vấn đề ở chỗ ‘không ưa thì dưa có giòi’, mẹ chồng vốn ưng cô bé sinh năm 1994 ở gần. Anh trai và chị dâu của anh thì khúc mắc về việc chia đất, sống bằng mặt không bằng lòng, lâu lâu lại bỏ đá xuống giếng, 2 đứa cháu trai thì nghịch ngợm.
Anh thì cứ kệ mình, cả tháng không về, không gọi điện, không nhắn tin, không quan tâm.
Đến hôm mình bị ngã xe, móng chân chọc thịt ngón chân cái, phải nằm viện. 1 mình tự vào viện, tự làm thủ tục, nhờ người nhà bệnh nhân cùng phòng mua cơm... Tủi thân lắm.
Bác sĩ yêu cầu người nhà ra ký giấy cam kết phẫu thuật, mình gọi thì mẹ anh kêu ‘nhà giàu dẫm phải mồng tơi, có mỗi thế thôi cũng đi viện, tao bận không đi được’.
Mình gọi điện anh kêu ‘Anh bận lắm, việc nhỏ thì em tự lo đi’. Mình đành gọi điện cho anh trai ruột cách 200km đi xe đêm đến, sáng hôm sau ký xong giấy, mua hộp cơm cho mình rồi vội vã đi về.
Thực sự tủi thân, lúc ốm đau là lúc cần người nhà nhất mà lại như thế. Mình bắt đầu ấp ủ ý định ly hôn sau 1 năm chung sống.
Sau 3 lần 3 thời điểm bất ngờ đến nơi anh làm việc, mình phát hiện anh có bồ, bồ anh là người đã ly hôn và có 1 con riêng, không có ý định kết hôn nữa.
Hai chị em nói chuyện, chị khuyên mình cứ sống với anh đi, em xa quê xa bố mẹ em cần 1 ngôi nhà, thân gái 1 mình vất vả, sau này con cái sẽ tốt hơn, còn chị có sẵn nhà, độc lập kinh tế, không có ý định cướp chồng em, chị chỉ cần giải tỏa. Còn anh chắc chỉ cần vợ để trông mẹ, lau dọn nhà, và đỡ mang tiếng già mà ế.
Mình tìm mọi cách để chuyển công tác, học thêm tiếng Anh vào buổi tối. Sau 6 tháng, ngay khi biết tin được chuyển công tác ra ngoại thành Hà Nội, mình làm đơn ly hôn, kết thúc 1 năm 6 tháng và 1 đời chồng.
Đến tay trắng đi trắng tay. Chuyển ra ngoại thành, thuê nhà gần cơ quan, chiều tối hết giờ và thứ 7, Chủ nhật mình chủ động đến 1 trung tâm ngoại ngữ xin giúp việc, học việc, đào tạo và thử việc.
Tròn 4 tháng không lương thì mình được giao lớp đầu tiên, sau đó dần nhiều học sinh, nhiều lớp hơn. Lương tính theo phần trăm lớp.
Nhiều khi nhớ quay quắt căn nhà nội thất sang trọng kia, nhớ máy lọc nước ion-kiềm, nhớ căn phòng cưới phong cách hoàng gia, nhớ cái ô tô ấm áp, chứ không hề nhớ người”.
Có những người phụ nữ thật sự quá mạnh mẽ. Cảm thấy không thoải mái, không được yêu thương, tôn trọng, họ sẵn sàng ly hôn, tìm cách làm lại cuộc đời mình. Lấy chồng thì phải nhìn vào người đàn ông. Nếu họ thật sự tốt đẹp, thật sự xứng đáng là điểm tựa thì mới có lí do để tiếp tục mối quan hệ ấy.
Đôi khi chúng ta có những chuyện không được thuận lợi trong cuộc sống. Hãy cứ nhìn nhận mọi việc thật kỹ càng. Nếu như không thể nào hòa hợp được thì hãy mạnh dạn tính đến chuyện “đường ai nấy đi”.