Vợ chồng tôi yêu nhau thắm thiết rồi mới đi đến hôn nhân, cô ấy thon gọn, xinh xắn… Ai nhìn vào cũng khen tôi đúng là khéo chọn, may mắn mới có được người con gái xinh đẹp như vậy lấy làm vợ. Những tưởng sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, nhưng không ngờ cuộc sống vật chất thiếu thốn đã khiến hai chúng tôi ngày càng xa cách. Không có tiền, mọi thứ khó có thể lãng mạn.
Đến lúc có con, vợ chồng nảy sinh nhiều bất hòa do vợ nghỉ làm ở nhà, mọi chi phí do mình tôi cáng đáng. Cố gắng làm tăng ca ở công ty, tranh thủ làm ngoài nhưng cũng chẳng thấm tháp là bao. Cuộc sống vay mượn triền miên khiến cả hai thấy nản, nhất là vợ tôi, cô ấy quen được chiều chuộng, ăn mặc đẹp, nhận những lời tán dương về nhan sắc. Không chịu nổi gò bó, thiếu thốn nên quay sang trách móc, đổ lỗi cho chồng.
Một lần cãi vã, tôi lỡ lời quát mắng cô ấy. Hôm sau khi đi làm về, tôi không thấy vợ đâu, con thì gửi ở nhà hàng xóm. Tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, cả mấy tháng sau cũng không hề có tin tức. Bất đắc dĩ tôi phải gửi con về quê để còn lo làm ăn, lấy tiền gửi về nuôi con, cuộc sống khổ sở xa vợ con khiến tôi phải luôn cố gắng để mong vượt qua.
Đến nay cũng đã hơn 2 năm, chưa một tin tức nào của vợ mà tôi nhận được. Con đủ cứng cáp đi học, tôi đón con lên để hai bố con sống với nhau, chờ một ngày vợ quay về. Có người nói là thấy vợ ở một khu công nghiệp, tôi vội vã đi tìm những không thấy. Có người lại nói gặp vợ tôi ở một khu mua sắm đắt đỏ…
Một số người khuyên tôi ly hôn hoặc thông báo vợ mất tích để còn đi lấy người khác. Nhưng tôi cố gắng chờ, tôi nghĩ vợ giận dỗi bỏ đi sẽ quay về chứ cô ấy không đến mức làm chuyện dại dột. Quả nhiên, vợ tôi trở về thật, cuộc hội ngộ đường đột khiến tôi vừa mừng, nhưng lại vừa thất vọng khó xử.
Người phụ nữ trẻ đẹp sành điệu và trông rất giầu có bước vào nhà khiến tôi phải mất ít phút nhìn kỹ, nghe kỹ giọng nói mới nhận ra đó là vợ mình. Vợ tôi khóc nói là nhớ con, bất đắc dĩ mới phải bỏ đi vì không chịu nổi cuộc sống khó khăn, áp lực chăm con nhỏ.
Cô ấy kể khi đến thành phố có bạn giới thiệu công việc làm ăn, nhờ có ngoại hình và nhan sắc, được một người đàn ông giầu có giúp đỡ và trở thành người tình của ông ta. Lúc có bầu cũng là lúc nhận ra ông ta đã có vợ con nên rất sốc. Vợ ông ta gọi điện dọa dẫm, nên phải bỏ trốn. Trước khi đi, cô ấy được người tình giầu có cho rất nhiều tiền để lấy vốn làm ăn, nuôi con, hứa sau này sẽ tìm hai mẹ con sau.
Không còn chỗ nào để đi vì đang mang bầu, vợ tôi đành trở về nhà, mong chồng tha thứ. Cô ấy hứa sẽ đảm bảo cho gia đình có cuộc sống đầy đủ, chăm sóc tốt hai con. Chỉ cần tôi bỏ qua, nhận làm cha đứa bé và giữ bí mật, cô ấy cả đời sẽ làm theo ý của tôi. Lời đề nghị của vợ khiến tôi choáng váng, tôi muốn đuổi cô ta đi nhưng thấy hai mẹ con ôm nhau khóc vì nhớ nhau, tôi lại mềm lòng.
Tôi không cần số tiền của vợ đưa, nhưng con còn nhỏ, cũng rất cần tình cảm và chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Mấy năm thiếu mẹ, con tôi thật thiệt thòi so với những đứa trẻ khác. Tôi buồn, khó xử khi rơi vào tình cảnh này, tôi giận vợ nhưng trong lòng cảm thấy vẫn còn rất yêu cô ấy. Tôi có nên chấp nhận lời để nghị và tha thứ cho vợ hay là thẳng thừng ly hôn cô ta? Hãy cho tôi lời khuyên!