Sau bao nhiêu ngày trông mong thì cuối cùng, lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng tôi cũng đến gần. Khỏi phải nói tôi đã háo hức và hồi hộp đến cỡ nào khi âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho ngày này từ hơn tháng nay.
Nhà hàng tôi đã đặt, nến, hoa, quà kỷ niệm cũng đã chuẩn bị xong, bạn bè thân thiết cũng đã được gửi lời mời. Hôm nay cũng là ngày vợ tôi trở về sau chuyến công tác xa nhà 5 ngày, do vậy, tôi cũng muốn giành cho vợ mình một món quà bất ngờ.
Đầu giờ chiều, đón em từ sân bay về, thấy em thấm mệt và ngả đầu ngủ say trên xe, tôi vừa thương vừa áy náy. Thương em vì liên tục phải đi công tác xa nhà, thời gian nghỉ ngơi cho mình còn chẳng có vì cường độ công việc của em quá nhiều, mọi thứ luôn trong tình trạng bận rộn.
Sau 45 phút ngồi trên taxi, chúng tôi đã về đến nhà. Em thức giấc mà mắt vẫn còn ngái ngủ. Tắm gội xong và ăn nhẹ, em quăng người nằm vật xuống giường và nằm thiếp đi. Tôi cũng biết em mệt, thèm ngủ nên không phiền em mà dự tính quay trở lại văn phòng cơ quan để hoàn thành công việc buổi chiều sớm nhất có thể rồi sau đó sửa soạn cho điều bất ngờ mà tôi đã chuẩn bị sẵn dành cho em.
Khi tôi đang thay đồ chuẩn trong phòng, điện thoại em đổ chuông, màn hình điện thoại hiện tên “Bạn cũ”. Tôi nghĩ có lẽ chỉ đơn thuần là một cuộc gọi bình thường và em sẽ gọi lại cho người bên kia sau khi em tỉnh dậy. Hơn nữa, tôi không có thói quen trả lời điện thoại hộ người khác nên tôi vẫn tiếp tục sửa soạn áo quần.
Thế nhưng, chuông điện thoại vẫn đổ liên hồi, 8 cuộc, rồi 9 cuộc, tên người gọi vẫn là “Bạn cũ”. Em mệt, nằm chết giấc. Tôi đoán có thể họ có việc gì đang rất gấp. Tôi tần ngần không biết có nên trả lời, họ gọi lại sau, hay để vậy mà quay đi.
Bất giác, tin nhắn zalo được gửi tới máy em liên hồi. Từng dòng tin nối tiếp nhau khiến điện thoại như muốn rung bần bật. Sau một tràng dài, tôi bất giác lướt đọc dòng tin cuối cùng: “Lại đâu rồi? Sao không trả lời anh? Mới xa nhau vài tiếng mà nhớ em quá!”.
Tôi bất ngờ rồi rụng rời, hoang mang, chết nửa con người. Chuyện gì đã xảy ra giữa vợ tôi và người “Bạn cũ” kia?
Tôi đã rất hy vọng có sự nhầm lẫn nào đó trong câu chuyện đang xảy ra. Bởi vợ tôi xưa nay vẫn luôn là người ngoan hiền, chỉn chu, mực thước, yêu chồng…
Mọi thứ quay cuồng trước mắt tôi. Đôi tay tôi run run. Vừa kịp lúc em thức dậy, nhìn tôi:
“Anh vẫn chưa tới văn phòng hả?
“Ừ, anh chưa..".
Em cầm điện thoại rồi mở màn hình như một thói quen. “Bạn cũ” lại gọi tới. Em có chút hơi bối rồi nhưng rồi trấn tĩnh ngay, ấn nút nghe:
“Alo mày à... Ừ anh xã ra đón. Vừa về tới nhà được một lúc nè. Tối rảnh gọi cho mày sau nhé, giờ bận công chuyện”.
Em quay sang mà không để ý tới sắc mặt của tôi, em cứ giả vờ diễn kịch, giả vờ ngọt ngào. Em vẫn thế, lại xoay người nằm cuộn trên giường, kéo tay tôi nũng nịu như không muốn xa. Bất chợt, tôi gạt lấy tay em và bước ra ngoài...
Trước mắt tôi vẫn là hình ảnh chiếc điện thoại với nội dung tin nhắn từ “Bạn cũ”. Tim tôi đau nhói, mới chỉ cách đây ít phút thôi, tôi tưởng như mình là người hạnh phúc nhất khi được tự tay chuẩn bị cho ngày đặc biệt của mình. Còn giờ đây, tôi thấy mình như kẻ hành khất bị bỏ rơi trên chặng đường song đôi.
Cảm giác bị dối lừa đè nặng tâm can. Tôi thấy thương cho chính bản thân mình. Liệu em có từng một giây phút nào đó nghĩ đến tình cảnh lòng đau tan nát của người chồng đã luôn yêu thương, trân trọng em vô điều kiện hay không? Và tôi nên làm gì trong tình huống này đây?