Vợ tôi là một cô gái xinh xắn, hoạt bát. Chúng tôi quen nhau khi còn đi học Đại học. Ngày đó, tôi học ở Hà Nội, còn vợ tôi học ở tỉnh nhà. Yêu xa, cuối tuần chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Tuần thì cô ấy xuống Hà Nội thăm, tuần tôi lại về quê thăm. Để tán được cô ấy, tôi mất 3 năm trời theo đuổi đằng đẵng. Khi quyết định kết hôn, chúng tôi đã có thời gian bên nhau 8 năm.
Ngày còn yêu nhau, tôi chiều người yêu hết mực. Cái gì cô ấy cần là sẽ có ngay. Sau lần suýt mất mạng để sinh cho tôi một đứa con, tôi càng trân trọng và cưng chiều vợ hơn.
Tôi làm chủ một công ty và là người đàn ông cao ráo, bảnh bao. Rất nhiều người phụ nữ vây quanh nhưng với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Dù bận rộn tới đâu, phải đi tiếp khách nhiều như thế nào, nhưng tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Tôi dành toàn tâm sức cho công việc trong giờ hành chính, hết giờ về với vợ con.
Trước giờ kinh tế trong nhà đều do tôi lo liệu. Song không phải vì vin vào công việc bận rộn này nọ để đùn đẩy trách nhiệm con cái hay việc nhà cho vợ. Tôi sẵn sàng sắn tay giặt giũ, tắm giặt cho con, nấu cơm nước cho vợ… Tôi cũng không để cô ấy phải thiếu thốn gì so với những người phụ nữ xung quanh.
Trong nhà gần như không thiếu thứ gì vợ cần. Vợ thích tập erobic, tôi cũng đã xây cho một phòng tập, trang bị cả các thiết bị thể thao… Ngay cả việc mua băng vệ sinh cho vợ, với nhiều người đàn ông sẽ vô cùng ngại. Còn tôi sẵn sàng đi mua cho cô ấy mà chẳng ngần ngại.
Mọi người nói rằng người đàn ông như tôi giờ gần như "tuyệt chủng rồi". Đồng thời khuyên tôi đừng chiều vợ quá. Chiều vợ quá rồi có ngày vợ sinh hư. Nghe vậy, tôi chỉ cười.
Tôi tin tưởng vợ sẽ chẳng bao giờ phản bội tôi. Tôi chỉ nghĩ người phụ nữ của mình đã phải hy sinh tính mạng, sức khỏe để sinh ra đứa con cho mình và ở bên mình đã nhiều năm vậy nên làm được gì cho vợ tốt nhất thì làm.
Tôi cứ nghĩ rằng, tôi chiều cô ấy như vậy thì cô ấy sẽ hạnh phúc và sẽ không bao giờ phản bội tôi. Vậy mà cô ấy vẫn đi ngoại tình. Điều đau lòng nhất là người cô ấy ngoại tình lại chính là người bạn thân của tôi.
Một lần, đồng hồ ở nhà hết pin, sẵn tiện tôi vớ lấy điện thoại của vợ để xem. Tôi đôi chút ngạc nhiên khi vợ tôi chẳng bao giờ để ý đến điện thoại lại cài mật khẩu. Rồi sau thấy vợ hay lén lút ra ngoài nghe khi có cuộc gọi đến. Dù có phòng tập ở nhà, vợ tôi vẫn gọi cho bạn của tôi cùng đi bộ.
Lén đi theo vợ, nhìn thấy vợ và thằng bạn thân đang tay trong tay thân mật với nhau mà tôi không biết phải làm sao nữa. Giờ lòng tôi rối bời không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Tôi gần như mất hết phương hướng. Tôi không thể tưởng tượng được, một người phụ nữ được cưng chiều như vậy mà vẫn đi ngoại tình. Điều đau đớn hơn lại chính là bạn thân của chồng.