Năm nay em 23 tuổi, em lấy chồng được 3 tháng, chồng em hơn em 2 tuổi. Tụi em quen nhau được 4 năm mới quyết định tiến đến hôn nhân. Tụi em sống chung với nhà chồng.
Em tuy không phải phụ nữ hiền lành ngoan ngoãn nhưng em tự nhận mình biết điều. Em đi làm ngoài còn chồng em thì làm vườn. Em làm sáng từ 8 giờ sáng tới 6 giờ tối mới về. Hôm nào về nhà cửa cũng bê bối, dơ kinh khủng, cơm nước thì chưa nấu, chén bát thì để từ sáng. Nhà chồng em có bé em chồng 18 tuổi ở nhà cả ngày, 1-2 lần thì em còn ráng nhịn được nhưng nhiều lần em thấy rất mệt mỏi.
Đỉnh điểm là hôm qua, em đi làm về trời mưa tầm tã còn phải ghé chợ mua đồ ăn. Em thấy có món rau chồng thích em cũng mua về. Về tới nhà chén bát cả thau, nhà thì dơ, chồng thì ngồi chơi game. Em bực lắm rồi nhưng có ba má chồng em vẫn nhịn, xong em mới bảo mua món rau chồng thích ăn. Chồng em đến cầm lên chê nào là héo rồi em mua mắc các kiểu. Nói 1 lần em cũng bảo em lựa bó tươi nhất rồi, nhưng cứ nói đi nói lại 3-4 lần em mới bực bảo là tại chồng thích em mới mua, nếu cứ chê vậy thì lần sau thích ăn gì thì tự mua. Lúc đó có má chồng em đứng đó. Xong hồi em lại lọc cọc đi lo cơm nước, chồng vẫn ngồi coi điện thoại.
Em nấu xong để ý thấy má chồng vào phòng em mới bảo chồng là sao về sớm không rửa chén phụ em, hôm nào về cũng một đống chén bát. Chồng em bảo anh cũng đi làm mà sao em không bảo bé em chồng làm. Anh đâu biết làm sao em có gan nhắc em chồng khi nó được mẹ chồng em nuông chiều, bảo bọc. Lúc nào cũng lấy cái cớ là tập trung vào học tập, thi cử vào đại học, lo chuyện đại sự chứ ba cái việc vặt này chị dâu phải đảm nhiệm... Đúng lúc này mẹ chồng em đi ra. Em nghĩ chắc bà nghe được, nên hôm sau lúc em đi làm, bà bảo với chồng em là em là loại con dâu chua ngoa đánh đá, có mẹ chồng ở đó mà dám nói chồng như vậy?
Chồng em nghe vậy cũng không bênh vực vợ câu nào, im lặng như kiểu đồng tình, rồi nhắn tin nói lại với em như kiểu em chua ngoa đúng như lời má chồng nói!
Em thật không thể hiểu nổi. Em cũng cố gắng làm tròn bổn phận lắm rồi! Gia đình chồng em chỉ có thể nói với mỗi chồng mà giờ cũng muốn em im lặng không được có ý kiến?
Ngày trước lúc nói chuyện đám cưới, má chồng em bảo cưới 1 tháng cho ra riêng. Giờ 3 tháng không nói gì, em nhắc chuyện ở riêng với chồng, chồng bảo em đi làm cả ngày có tý buổi tối giáp mặt với ba má thì có gì mà áp lực?
Hôm trước, chị bạn em nói cứ dọn ra ở riêng nếu chồng còn yêu thì sẽ theo mình. Còn nếu chồng nghe lời mẹ thì bỏ luôn, mới lấy mà còn vậy thì sau này như thế nào, mình phải thương mình trước. Còn cô bạn cùng cơ quan thì khuyên em đi đặt vòng liền đừng để dính bầu. Để coi chuyện nhà chồng ra sao nếu ổn thì mới có con, không thì còn có thể ra đi cho đỡ khổ con cái về sau.
Mới lấy chồng vài tháng mà đã áp lực và mệt mỏi như vậy, cuộc sống không có tiếng nói chung, không hiểu nhau rất ngột ngạt. Em sẽ dọn ra ngoài ở riêng xem thái độ mọi người như thế nào và cũng sẽ ngừa thai chưa có con vội như bạn nói. Em làm như vậy có đúng không, mọi người hãy cho em lời khuyên?