Tôi lấy chồng là con trai duy nhất trong nhà nên sau khi cưới, tôi phải sống cùng bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là giáo viên đã về hưu, mẹ chồng có cửa hàng tạp hóa. Khi về làm dâu, tôi được nghe nhiều về mẹ chồng. Bà đảm đang, tháo vát có tiếng trong làng, vừa giỏi việc buôn bán lại quán xuyến chu đáo mọi việc trong gia đình. Vì thế, bố chồng tôi chỉ cần lo việc giảng dạy trên lớp, còn hai con và việc đối nội, đối ngoại, tất cả đều do mẹ chồng tôi đảm nhận.
Sống chung lâu với mẹ chồng, tôi cũng chứng thực điều đó. Theo cảm nhận của riêng tôi, nói chung trong nhà, mẹ chồng tôi có phần lấn át bố chồng bởi mọi việc lớn bé đều do bà quyết. Hồi cưới em chồng tôi, mẹ chồng lên kế hoạch mọi việc đâu ra đấy, vợ chồng tôi và bố chồng chỉ việc thực hiện theo.
Thật lòng mà nói, có bà mẹ chồng như vậy, phận làm con dâu như tôi cũng đỡ vất vả suy nghĩ mỗi khi nhà có công có việc. Song, đó cũng là áp lực của tôi khi suốt ngày phải chạy theo làm theo đúng ý mẹ chồng. Bởi bà rất kỹ tính, nếu làm không đúng, mẹ chồng thẳng thừng chấn chỉnh con dâu ngay, thậm chí là mắng mỏ rất nặng lời nếu không làm được.
Như Tết đầu tiên làm dâu nhà chồng, chỉ vì luộc gà lễ bị nứt một ít phần đùi mà mẹ chồng bắt tôi ngay tối giao thừa phải đi mua một con gà khác, về thịt gấp để luộc lại. Bà không chấp nhận việc cả năm lại dâng một con gà lễ không đẹp lên cho tổ tiên, như thế không thành tâm và cũng không đem lại may mắn cho cả nhà.
Rồi lần nhà có giỗ, tôi rán nem bị quá lửa nên hơi cháy. Trước mặt cô bác trong nhà, mẹ chồng yêu cầu tôi bỏ luôn món đó ra khỏi mâm vì nó ảnh hưởng đến các món ngon khác. Bà muốn mọi thứ phải hoàn hảo, không vì một món không ngon, không đẹp mà ảnh hưởng đến cả mâm cỗ.
Rút kinh nghiệm từ những lần đó, về sau khi nhà có công việc, nhất là những dịp lễ, Tết, làm gì tôi cũng phải cẩn thận từng tí một. Nhiều lần mẹ chồng "khó ở", tôi còn bị áp lực lây vì sợ nấu ăn không ngon hoặc làm gì trái ý bà thì cả nhà lại phải chịu cơn thịnh nộ không đáng có.
Trong suốt quá trình chung sống, tôi luôn nhẫn nhịn, tôn trọng bố mẹ chồng nhưng vẫn không tránh khỏi những mâu thuẫn, xích mích. Tuy không quá nghiêm trọng đến mức muốn ly hôn, rời khỏi nhà chồng nhưng nó cũng khiến tôi luôn ấm ức trong lòng.
Mâu thuẫn xảy ra nhiều nhất là khi tôi có con, giữa tôi và mẹ chồng bất đồng trong việc nuôi trẻ nhỏ. Mẹ chồng sạch sẽ, chăm cháu rất cẩn thận tôi không nói nhưng bà lại rất hay áp dụng các mẹo dân gian trong việc điều trị bệnh cho bé. Đó là điều tôi phải lên tiếng phản đối ngay vì tôi không muốn con tôi gặp bất kỳ bất trắc nào. Có lẽ vì vậy nên mẹ chồng cũng khó khăn với tôi hơn.
Bà luôn lấy lý do lo cho cháu nhỏ nên ít khi cho tôi về thăm bố mẹ đẻ dù nhà bố mẹ tôi chỉ cách đó hơn 50 cây số. Hoặc có cho về, mẹ chồng lại nói hai vợ chồng tôi về thôi, để bé con ở lại. Tôi biết bà làm thế một là giữ chân tôi không đi, hai là có về ngoại cũng vội vội vàng vàng vì còn lo lắng cho con ở nhà.
Và lần này, mẹ chồng đang khiến tôi vô cùng uất ức khi gọi gấp tôi về nhà trong khi tôi vừa bước chân về ngoại chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Đợt nghỉ lễ này, tôi đã xin phép bố mẹ chồng cho về ngoại chơi 2 hôm vì từ Tết nhà tôi chưa về. Được sự đồng ý nên hôm qua, chúng tôi về luôn. Tuy nhiên, vừa bồng bế nhau về đến nhà, ông bà ngoại mới bế cháu được một lát thì tôi bất ngờ bị mẹ chồng gọi về gấp, nhà có việc. Nhưng khi tôi hỏi việc gì, bà lại không nói. Ngay cả chồng tôi gọi, bà cũng yêu cầu anh về luôn.
Lo lắng có tin xấu, vợ chồng tôi lại cấp tốc ôm con phi về luôn. Đường đông, đi lại mệt mỏi nhưng khi về đến nhà, tôi choáng váng khi thấy mẹ chồng đang cười nói vui vẻ trong nhà với ông bà thông gia – là bố mẹ chồng của em chồng tôi.
Hóa ra, cả gia đình nhà em chồng đi du lịch dịp nghỉ lễ, tiện đường nên có ghé vào nhà tôi chơi. Họ ăn cơm xong rồi lại đi nên mẹ chồng gọi tôi về gấp. Một là để chuẩn bị cơm nước tiếp đón khách quý của ông bà, hai là để cả gia đình sum họp vì em chồng tôi lấy chồng Thanh Hóa lâu lâu mới về.
Lý do mẹ chồng đưa ra khiến tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi thương bố mẹ tôi vừa gặp con gặp cháu lại phải chia tay, thương bản thân tôi có một bà mẹ chồng quá quắt, luôn tìm cách chèn ép con dâu.
Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình. Tôi không biết có thể gắng gượng tiếp tục cảnh sống chung đụng, bị kiểm soát, bị đối xử bất công như thế này được bao lâu nữa…