Nhà chồng tôi có hai anh em trai. Chồng tôi là con cả. Dưới là một em trai kém 5 tuổi. Mới đây, em chồng tôi mới lấy vợ. Em dâu tôi kém tôi 5 tuổi. Cô ấy là người ngay từ cái nhìn đầu tiên ai cũng thấy cảm mến vì rất dễ gần. Người ta vẫn nói rằng "chị em dâu như bầu nước lã", thế nhưng tôi quan điểm cởi mở. Tôi nghĩ ai tốt với mình thì mình tốt lại. Hơn nữa cùng cảnh đi làm dâu, thương nhau một chút cũng sẽ tốt hơn.
Chúng tôi có nhiều chuyện để tâm sự với nhau. Nhiều lần Hoa – em dâu tôi than vãn về chuyện mẹ chồng, rồi chồng thế này thế kia. Là người về làm dâu trước, tôi hiểu tính mẹ chồng cũng như em chồng nên vẫn khuyên em cách ứng xử sao cho khéo với họ. Tôi nghĩ phụ nữ cần "lạt mềm buộc chặt", khéo léo một chút thì sẽ tốt hơn.
Tôi và em dâu dù có nhiều chuyện chia sẻ nhưng tính ra cả hai hơi trái ngược nhau. Tôi ăn nói nhẹ nhàng, trầm tính. Nhiều khi tôi nghĩ phận làm dâu hơn thua chẳng có lợi nên vẫn nhẫn nhịn. Còn em dâu lại trái ngược tôi. Cô ấy khá thẳng tính và sắc sảo. Tôi vẫn nghĩ em là người tốt tính nhưng không thể ngờ những điều em làm sau lưng.
Ngày hôm đó, tôi đi làm về sớm hơn thường ngày. Bệnh đau dạ dày của tôi tái phát. Tôi đã xin phép bố mẹ chồng không ăn cơm tối mà lên phòng nằm nghỉ. Sau khi đỡ, tôi mới mò dạy xuống nhà. Vừa lò dò đi xuống cầu thang lại bất ngờ nghe được chuyện giữa em dâu và mẹ chồng tôi.
Tôi thấy em dâu đang khen tôi. Cô ấy bảo với mẹ chồng tôi: "Con thấy chị dâu thật sự rất khéo. Chị ấy lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng, hay cười. Bởi vậy chẳng thấy chị ấy giận ai bao giờ mà cũng không ai giận được chị ấy". Đang mệt mà nghe em dâu nói vậy, tôi cũng thấy vui. Người cô ấy nói chuyện lại là mẹ chồng tôi nữa thì tôi càng thấy mát lòng mát dạ.
Vậy mà đang vui trong lòng thì đã phát hoảng trước hành động của em với mẹ chồng. Đó là cô ấy nói với mẹ chồng tôi là rất sợ người như tôi. Cô ấy bảo kiểu khéo quá thành thảo mai là người rất đáng sợ. "Chị ấy cứ nhẹ nhàng, im ỉm như vậy chẳng biết đâu mà lần mẹ ạ. Có khi trong bụng chẳng ưa nhưng vẫn tỏ vẻ vui vẻ ở ngoài mặt. Kiểu ấy có đâm sau lưng mình lúc nào không hay ấy ạ. Con sống như kiểu của con quen rồi. Cứ thẳng thắn, thật thà có gì nói luôn vẫn tốt hơn".
Thú thực lúc đó tôi thấy chính em dâu mới là người thảo mai. Ban đầu thì khen hết lòng rồi về sau lại nói xấu sau lưng người khác. Khi cô ấy vẫn còn đang nói tiếp với mẹ chồng tôi, tôi cố tình đi vào lấy nước mà coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô em dâu nhìn thấy vậy lại ra đon đả hỏi han tôi giờ thế nào. Nhìn hành động của cô ấy mà tôi thấy giả tạo quá.
Tôi không nói với ai khi biết chuyện này. Ngay cả chồng tôi, tôi cũng không dám nói vì sợ lại bảo chị em dâu này nọ. Giờ chỉ hiểu mình hiểu lòng người như nào để biết cách cư xử cho phải. Tôi không thể nghĩ được chị em dâu mà trước mặt cô ấy vẫn ngọt nhạt tâm sự với tôi đủ điều. Không biết sau lưng tôi, cô ấy đã làm những điều gì nữa. Liệu tôi có nên nói thẳng với cô ấy để chị em hiểu nhau hơn không?